Cạch...
- Anh về rồi hả...
- Bố mẹ đâu!!!
- Hai người họ chờ ở bệnh viện xem kết quả luôn...
- Vậy sao?
- Anh ăn chưa để em dọn cơm cho?
- Không cần đâu... 8h anh bận đi thách đấu rồi. Em có tiền không cho anh đi?
- Không... Anh định sống cả đời ở quán Internet sao? Không định đi làm ak!
- Cho anh ít đi mà!!!_ chẳng kịp nói gì, Goongi đã lục lọi trong túi của cô lấy ra một tờ tiền có mệnh giá vô cùng... Vô cùng không lớn cũng không nhỏ là 10.000 Won.
- Này...
- Cảm ơn nhiều nha! Em gái yêu._ Goongi lấy được tiền chạy như bay ra khỏi nhà...
- Tiền đó mình dành để mua sữa cho Bae mà..._ Sinb nhìn lên đồng hồ... Cô nghĩ:
Giờ này chắc đã có kết quả rồi nhỉ. Nếu biết được sự thật... Họ sẽ thực sự vui vẻ chấp nhận mẹ con mình không?_ Sinh đứng thẫn thờ ngẫm nghĩ một lúc khá lâu. Rồi quay lại gian bếp.
....
- Sao rồi bác sĩ? Hai người có phải là bố con ruột không?
- Hai người cứ bình tĩnh ngồi xuống đi.
- Nào ngồi đi em
- Dạ
Hai người ngồi xuống vui vẻ, cầm tay nhau mong chờ kết quả... Bác sĩ dở từng trang xét nghiệm... Làm hai người vừa hồi hộp lại vừa lo lắng...
- Theo kết quả cho biết thì... giữa bé và người mà ông cho là bố nó. Không phải là cùng kiểu gen là 0,99999%.
Khi nghe xong kết quả, ông như sét đánh ngang tai... Ngồi thẫn ra.
- Xin lỗi, nhưng kết quả có sai ở đâu không bác sĩ?_ Một lúc ông đứng bật dậy đi đến gần bác sĩ, hỏi với một giọng vô cùng lo lắng.
- Kết quả vô cùng chính xác. Dù gì thì hai người cũng đã nhận nhầm người rồi! Nên về hỏi lại cháu gái hai người thì hơn.
-...
...
Tại lúc đó, Sinb đang dọn cơm...
Ting tong... Ting tong.-Dì hả?
- Mở cửa ra mau._ Ông chưa vào nhà, mà đã hét toáng lên. Làm Sinb giật mình.
- Dì Dượng về đúng lúc thật. Vào ăn cơm luôn đi ạ!!!_ Sinb chạy lại gần cửa.
- Thằng đó là thắng nào?_ Chưa gì mà Sinb đã bị dì cô lấy ngay chiếc túi xách đánh đi đánh lại lên đầu. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn phải lấy hai tay lên mà đỡ những cú đòn đó...
- Sao lại đánh con?_ Cô thấy bất bình quá, liên quát lên.
- Mày còn hỏi được nữa ak? Thằng bé là con của ai..._ Dượng tôi bực tức đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống đặt mạnh tờ giấy xét nghiệm xuống bàn.
Sinb bước lại gần, cầm tờ giấy lên mà tay cô cứ run run. Chẳng dàm cầm lên mà đọc nó...