Chương II

1.2K 95 44
                                    

Bởi đêm qua có chút quá chén mà hiện tại đầu Kagami đau như búa bổ, nhưng điều quan trọng hơn anh để ý rằng không thấy Kuroko đâu hết mặc dù đồ đạc với điện thoại vẫn ở đây. Không lẽ câu ấy đi vệ sinh? Sự nghi vấn đó liền được dẹp tan khi đã quá nửa tiếng mà không hề thấy sự xuất hiện của cậu cả.

Chết tiệt!

- Cho hỏi đêm qua cô có nhìn thấy ai có mái tóc xanh, cao chừng này không? 

Cuối cùng Kagami phải ra quầy tiếp tân để tìm Kuroko, mong là không có chuyện gì xảy ra. Cô nhân viên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Thật sự xin lỗi quý khách, cũng có rất nhiều vị có mái tóc xanh như vậy nhưng đều không giống với miêu tả của quý khách!

- Cô chắc chứ? Cô có chắc không nhìn thấy người nào như vậy không?

Kagami mất bình tĩnh, thế quái nào lại như vậy được. Mặc dù Kuroko tồn tại thấp thật nhưng điều đó không có nghĩa không ai nhìn thấy cậu ta. Đáp lại câu hỏi dồn dập của Kagami chỉ là một cái lắc đầu. 

Kuroko, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy?

Ai mà ngờ được rằng cậu hiện tại đang bị đè bởi thằng khác trong phòng tắm!? Sau khi để dòng tinh dịch ấy chảy hết vào miệng cậu, hắn liền dùng bàn tay to lớn ấy ngăn chặn cậu nhổ nó ra.

- Nuốt nó đi!

Cậu đành nhắm mắt cố nuốt trôi chúng, thật sự vị của nó không thể chấp nhận được. Trái ngược với cậu, Nash có vẻ đang thích thú trò vui hiện tại. Hắn nghĩ khuếch trương với bốn ngón đã đủ để cái đó vào sâu trong cậu rồi liền thì thầm bên tai:

- Trò vui bây giờ mới bắt đầu!

Kuroko ngạc nhiên mở to hai mắt, chưa kịp nghe hết câu nói liền bị vật to lớn của hắn đâm sâu vào, đau quá, cảm giác như cơ thể bị rách làm đôi. Hết đâm vào rồi liền rút ra, hắn không để cho cậu kịp thích ứng, nước mắt chảy dài trên hai gò má, thật sự khó chịu quá! Để ngăn lại tiếng rên rỉ của bản thân, Kuroko mím môi nhưng không thành khi hắn giữ chặt hai tay cậu rồi bắt đầu hôn, nhanh nhẹn đưa lưỡi vào trong khám phá! Dần dần thay cho sự đau đớn là một chút khoái cảm, mặt Kuroko càng ngày càng ửng đỏ cộng thêm những dấu hôn đêm qua trên làn da trắng nõn thật câu dẫn người khác.

- Tôi nhớ đêm qua nhóc rất hưởng ứng đáy nhé!

- Đ..Đấy chỉ là do chất xúc tác của rượu chứ không phải thành ý...A!

Chưa để cậu nói hết câu hắn lại tiếp tục thúc mạnh vào sâu trong cậu, chạm vào từng điểm nhạy cảm. Cậu nhỏ của Kuroko vểnh lên như muốn bắn ra nhưng hắn liền nắm chặt lấy:

- Nghĩ gì tôi cho nhóc ra sớm vậy?

- L...Làm ơ..n bỏ t..tay ra..!

Kuroko khó chịu cố nói thành tiếng, cảm giác như sắp được giải tỏa liền bị ngăn chặn. Nash liếm khóe môi nhìn cậu:

- Thế cầu xin đi biết đâu tôi đổi ý?

Vừa hỏi hắn vừa thúc cậu như dồn ép đối phương vào bước đường cùng, Kuroko hiểu rằng không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhục cầu xin hắn.

- X..Xin anh, làm ơn bỏ tay ra...!

Dùng biểu cảm đó cùng với câu trả lời, trái tim Nash dường như vừa lỡ một nhịp thì phải. Hắn liền thả tay ra nhưng rồi liền kéo Kuroko lại gần hắn, trói tay cậu lại sau lưng.

- K..Khoan đã!

- Chẳng phải tôi đáp ứng nhu cầu của nhóc rồi còn gì?

Từng đợt đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu gần như kiệt sức nhưng Nash thì vẫn còn sung sức, cậu không biết bản thân đã phải chịu đựng bao nhiêu trận kịch liệt rồi bất tỉnh lúc nào không hay. 

Khi tỉnh dậy cũng đã là xế chiều rồi, nhưng hiện tại thì chỉ có mình Kuroko nằm trên giường với cơ thê đau ê ẩm. 

Rốt cuộc hắn vẫn ra trong mình!

Cậu thở dài đưa tay lên trán thì chợt nhận ra bản thân đã được tắm sạch cộng thêm bộ quần áo ngủ trên người. Bên cạnh là bát cháo có chút nguội lạnh để trên mặt bàn với bộ quần áo cậu mặc đêm qua đã được giặt sạch, gấp gọn gàng. Đúng là chả thể hiểu được tên kia là người tốt hay xấu đây!?

Đâu đó có người đang đi đường bị hắt xì.

Sau khi Kuroko đã có thể hồi sức được nhờ bát cháo, cậu mới có thể rời khỏi phòng. Hóa ra đây chính là tầng trên của nhà hàng, cậu bước lại gần quầy tiếp tân xin một cuộc gọi nhờ.

- Kagami-kun!

- KUROKO? Cậu đang ở đâu vậy? Sao nãy giờ không chịu gọi hả? Có làm sao không? Bản thân..

- Cậu hỏi quá nhiều khiến tớ không thể trả lời được, Kagami-kun. Hiện tại tớ ổn, không vấn đề gì. Tí tớ sẽ về ngay. Tạm biệt!

- Ấy khoan, Kuroko! Tắt máy rồi..

Lần đầu đến Mĩ có chút xa lạ khiến Kuroko mãi mới tìm thấy nhà Kagami mặc dù anh đã đưa cho cậu địa chỉ rồi. Thật sự cảm thấy mệt mỏi quá đi, phải bắt Kagami-kun mua Vanilla Milkshake mới được!

Tại quán bar nơi luôn náo nhiệt lạ thường, Nash đút tay vào túi nhìn thằng bạn với đôi mắt hình sự:

- Gọi tao ra đây có việc gì, Silver?

- À có gì đâu, tao chỉ thắc mắc cả đêm qua với sáng nay mày đã đi đâu thôi! Chắc là ở với em nào rồi đúng không? Lần đầu tao thấy mày chịu giành một thời gian dài với ai đó đấy, không lẽ bị mê hoặc rồi?

- Cứ cho là vậy đi.

Hắn thả cơ thể ngồi trên ghế, đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý Silver đang méo xệch cả mặt khi nghe câu trả lời. Chuyện đó hắn đã làm với nhiều người nhưng chưa bao giờ chạm môi cả, vậy mà đây là lần đầu tiên hôn người khác, mà còn là người cùng giới...! Thật sự Nash cảm thấy bản thân có vấn đề rồi, chắc phải đi gặp bác sĩ tâm lí vậy!


P/s: Thành thực xin lỗi các bác vì ngâm dấm fic lâu quá, Au sắp chuẩn bị thi học kì rồi nên hiện tại tuần nào cũng ngồi mài mông ra làm bài kiểm tra! Cơ mà sau khi viết xong thấy bản thân không còn là học sinh trong sáng ngây thơ nữa rồi :)) Hiện tại bây giờ đã có ý tưởng fic mới cho Halloween này, các bác thử đoán xem là cp nào?

Btw, chúc mừng sinh nhật Tím-chan trước mấy tiếng nữa! 

***Klq nhưng Au vừa ăn hết vỏ bánh Trung Thu chừa lại mỗi nhân T^T 

[NashKuro] You're mine!Where stories live. Discover now