Chương 4.1: Hoa Không Kết Qủa

122 2 0
                                    

Có người nói, tình yêu bắt đầu trong im lặng.

Vì vậy, có những thứ là ngẫu nhiên, nhưng trong cái ngẫu nhiên luôn tồn tại cái tất nhiên .

Ví như chàng thanh niên lông bông Kiến Hoa lại gặp cô gái thông minh, đáng yêu và giàu tình cảm Lệ Dĩnh.

Kiến Hoa ngâm điếu thuốc đi ra khỏi cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Lệ Dĩnh bị mấy tên say rượu liêu xiêu vây quanh. Hắn xoa xoa trán, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn trêu ghẹo gái nhà lành chứ?

Nhưng biểu hiện của Lệ Dĩnh khiến hắn hơi ngạc nhiên. Bình thường, những cô gái bị bọn say rượu vây quanh nếu không hốt hoảng kêu "cứu tôi với" thì cũng sợ hãi bỏ chạy. Còn Lệ Dĩnh vẫn rất bình tĩnh, quan sát đám đàn ông đang tiến từng bước về phía cô.

"Em gái!" Một tên cao chưa đến mét rưỡi tiến đến, giọng lè nhè. "Từ trước tới giờ anh trai này chưa bao giờ nhìn thấy em, mới đến à?"

Trong bóng đêm, Kiến Hoa không nhìn rõ mặt tên đó, nhưng nghe giọng nói hắn nhận ra ngay là ai đó. Đó là một người anh em của anh cả Lôi, giới giang hồ gọi hắn là anh Dương. Tên này cái gì cũng tốt, có nghĩa khí, có thể kết huynh đệ được, chỉ duy nhất một khuyết điểm là háo sắc. Đối với đàn ông, háo sắc cũng chẳng có gì to tát, nhưng cái kiểu cứ gặp gái đẹp là thề sẽ phải lôi lên giường bằng được như hắn thì thực sự hơi quá.

Kiến Hoa dập điếu thuốc và bước đến. Hắn chẳng rảnh rồi mà làm "anh hùng cứu mỹ nhân", nhưng vì người ta nhặt được ví của hắn, rồi lại chạy qua năm con phố để trả lại nên hắn không thể đứng ngoài làm ngơ được.

Đâu ngờ hắn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng "Bốp".

Nếu không tận mắt nhìn, Kiến Hoa không thể tin rằng cô gái bề ngoài có vẻ yếu ớt ấy lại đánh người mạnh và ra đòn nhanh đến thế. Chẳng cần nói đến anh Dương đang say rượu kia, ngay cả Kiến Hoa cũng không chắc là mình tránh kịp.

"Ái chà!" Anh Dương nổi giận, túm lấy tóc của Lệ Dĩnh. Cô quay phắt lại, ném thùng mì tôm đang cầm trên tay vào hắn ta, hắn ta vội né người để tránh. Lệ Dĩnh liền bỏ chạy.

Thật không may là cô lại đâm sầm vào Kiến Hoa.

Một mùi hương nhẹ nhàng, một chút ấm áp, và một sự mềm mại đặc biệt...Mặc dù người ta chủ động sà vào lòng mình, nhưng hắn cũng phải thể hiện phong độ quân tử một chút, liền ôm gọn cô trong vòng tay. Lệ Dĩnh nhìn thấy hắn hết sức ngạc nhiên, rồi vội vàng vùng vẫy thoát ra.

Hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Cưng, đừng sợ! Anh Dương đùa với cưng thôi mà."

"Anh..."

Hắn ngắt lời cô: "Không mau xin lỗi anh Dương đi."

Anh Dương nhìn thấy hắn, vẻ mặt đang tức giận liền trở nên tươi cười.

"Ồ! Thảo nào mà cô gái xinh đẹp này lại nóng tính như vậy, hóa ra là người phụ nữ của em!"

"Xin lỗi anh, anh đừng chấp cô ấy! Hôm nào em mời anh ăn lẩu cho bớt nóng nhé!"

"Ha ha! Thế sao được!" Anh Dương lắc đầu, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lệ Dĩnh

"Hai người cứ vui vẻ, anh đi trước đây!"

Đợi lúc anh Dương cùng lũ đệ tử đi xa, Lệ Dĩnh mới đứng thẳng người, liếc nhìn hắn, rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô lại lúng túng né tránh, khuôn mặt ửng hồng...

"Cảm ơn anh!" Ánh mắt thẹn thùng của thiếu nữ khiến ngực hắn nóng ran. Hắn lại nổi hứng trêu đùa cô: "Em định cảm ơn anh thế nào?"

Cô ngây ngô nhìn hắn. Vẻ ngây ngô ấy thật đáng yêu.

"Anh cứu em, theo lẽ thường thì...em phải lấy thân báo đáp." Hắn chỉ định đùa cô chút thôi, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vừa ngại ngùng vừa tức giận của cô, hắn phải nghĩ lại...Nếu cô ấy có đồng ý, thì chưa chắc hắn đã nhận.

Hắn liếc nhìn đống mì tôm bị giẫm nát dưới đất, nói: "Yên tâm đi, không cần em phải trao thân cho anh đâu. Anh mời em đi ăn!"

"Tại sao?"

"Vì em nhặt được ví tiền của anh, đuổi theo anh qua năm con phố liền."

Cô bỗng nhiên nhớ ra, rồi lắc đầu: "Không cần, đó là việc tôi nên làm."

"Nhiều lời quá, chỉ là mời em một bữa ăn thôi mà, chứ có phải ăn em đâu..."

Hắn không cho cô cơ hội từ chối, kéo cô chạy đến một quán ăn gần đó.

Trong quán ăn, Lệ Dĩnh chỉ cúi mặt chú tâm gắp thức ăn, không nói một câu nào. Kiến Hoa chăm chú nhìn cô. Hắn đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng cho dù khuôn mặt họ đẹp thế nào đi nữa, trang điểm có kỹ càng thế nào đi nữa cũng không thể che giấu được vẻ tục tằn, thói hư vinh, sự buông thả... Tất cả đều hiện rõ trong mắt họ. Nhưng Lệ Dĩnh thì khác, cô có cặp mắt trong sáng như cặp mắt của một đứa trẻ vậy.

"Em có bạn trai chưa?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g: Sau một thời gian mất tích t/g đã quay lại rồi nè :v

Nụ Hôn Của Sói {Ver Hoa - Dĩnh}Where stories live. Discover now