Chương 4.2: Hoa Không Kết Qủa

105 2 0
                                    

Những người đàn ông trong giới giang hồ như hắn chẳng hiểu thế nào là ý tứ, tế nhị. So với anh Dương, hắn thấy mình vẫn còn chưa quá sỗ sàng.

Lệ Dĩnh ngây người một lúc mới nuốt được miếng cơm trong miệng, lắc lắc đầu.

"Anh cũng chưa có... bạn gái."

Hắn cười và ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Cô vừa cầm cốc nước đá lên uống một ngụm thì hắn cười ranh mãnh nói: "Hay chúng mình kết thành một đôi đi."

Cô phì nước, ho sặc sụa, mặt càng đỏ, nhưng vẫn không nói lời nào. Khuôn mặt yêu kiều của cô vô cùng mê hoặc. Hắn nhìn cô mà trong lòng thấy ngứa ngáy, chỉ muốn ôm chầm lấy!

"Được không?" Hắn lại hỏi một lần nữa.

"..."

"Em nói gì đi. Rốt cuộc là có được không, em phải nói chứ!"

Cô vẫn im lặng.

Kiến Hoa không thể kiên nhẫn thêm nữa. Thái độ gì vậy? Không từ chối, cũng không chấp nhận.

"Em mà vẫn không chịu nói, thì anh coi như em đã đồng ý rồi!"

Cô nhìn hắn, chớp chớp mắt. "Tôi có quyền giữ im lặng."

Kiến Hoa cố nhịn để không chửi bậy: "Anh không phải là cảnh sát, em sợ gì chứ?"

"Tôi sợ anh là kẻ xấu!"

Nói cũng đúng!!!

Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, hắn quyết định nói ra một vài ưu khuyết điểm của mình.

"Anh hơi xấu xa một chút, nhưng bản tính lương thiện. Tuy anh không đẹp trai nhưng giàu tình cảm... Dù sao thì em cũng chưa tìm được bạn trai, vậy cứ chọn anh đi."

Cô cúi mặt, cười thầm.

Rõ ràng là cô cũng không ghét hắn.

Kiến Hoa bỗng thấy tinh thần được khích lệ khi nhìn cô cười. Hắn chầm chậm đưa tay ra, thận trọng đặt lên tay cô. Lệ Dĩnh ngập ngừng một lúc rồi rút tay về, cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp truyền vào trong máu hắn.

Chạm tay đã thấy thích như vậy, không biết những chỗ khác thì thế nào... Hắn hiếu kỳ nhìn vào nơi mềm mại nhất lôi cuốn nhất của phụ nữ... Đường cong mềm mại kia khiến người hắn nóng bừng lên, cô khiến bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông trong hắn trỗi dậy...

Lệ Dĩnh nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn, nói: "Tôi phải về nhà."

"Anh đưa em về."

"..."

Cô vẫn im lặng không nói gì.

Kiến Hoa đưa cô về đến cửa, bỗng có cảm giác không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình. Hắn giữ lấy tay cô, lại một lần nữa bày tỏ "thâm tình": "Anh thích em, mặc kệ em có đồng ý hay không, bắt đầu từ ngày hôm nay, em là bạn gái của anh."

Cô lí nhí hỏi: "Không được thương lượng lại à?"

"Không thương lượng!"

"Ồ!" Cô quay lưng, chạy nhanh về phía cầu thang khu nhà.

Kiến Hoa nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào bóng tối.

"Ồ... nghĩa là thế nào?"

Đêm đó, Kiến Hoa trằn trọc không sao ngủ được. Hắn nằm trên giường, hình dung nụ cười thẹn thùng của cô rồi mơ tưởng viễn vỗng. Thảo nào mà những kẻ háo sắc đều thích con gái nhà lành. Cũng thú vị, khá thú vị!

Hai giờ đêm, hắn không chịu nổi, liền nhấc máy gọi điện cho Kỳ Long.

"Có việc gì vậy?"

Giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy rất..."

"Nói vào vấn đề chính đi!"

"Từ khi quen biết đến khi đưa cô ấy lên giường mất bao lâu?"

"Có đến năm phút không?"

"Mẹ kiếp!" Kiến Hoa chửi nhỏ. "Em không nói gái chơi!"

"Ồ! Thế thì phải lâu hơn chút..." Đầu dây bên kia im lặng một lát, Kỳ Long như đang suy nghĩ. "Ít nhất là hai tiếng!"

"Mẹ kiếp! anh không nói chuyện yêu đương với con gái trước được à?" Chưa kịp để đối phương trả lời, hắn dập luôn máy.

Một phút sau, Kỳ Long gọi lại, giọng không còn ngái ngủ nữa: "Đừng bao giờ dính vào chuyện tình cảm với phụ nữ."

"Tại sao?"

"Trên đời này có hai loại phụ nữ, một loại hại mình, một loại bị mình hại!"

Hắn thích cô, đương nhiên sẽ không hại cô.

"Em chỉ muốn thử một lần, bị cô ấy hại chút cũng không sao!"

"Kiến Hoa, mẹ kiếp, không phải là anh sợ chú bị hại, mà anh sợ chút hại người ta!"

Hắn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã dập máy. Hắn lặng yên nghe tiếng tít tít từ điện thoại phát ra. Không sợ hắn bị hại thì có gì mà phải nóng giận thế chứ! Tên Kỳ Long này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là ăn nói ngang tàng!


Nụ Hôn Của Sói {Ver Hoa - Dĩnh}Where stories live. Discover now