Chương 5: Tình Yêu Dấu Kín

108 2 0
                                    

Lệ Dĩnh chạy lên cầu thang, dựa vào góc tường, thở hổn hển. Kiến Hoa nói đúng, cô thực sự có tình cảm với hắn...

Thực ra, lần đầu tiên cô nhìn thấy Kiến Hoa không phải là trên đường hôm ấy, mà là ở trung tâm thể hình.

Hôm đó, cô chuẩn bị dọn về căn phòng mới thuê, trên đường về có đi ngang qua một trung tâm thể hình. Vì đặc thù nghề nghiệp ngày nào cũng phải tập luyện nên cô định ghé vào xem cơ sở vật chất ở đó thế nào. Khi bước vào trong, cô nhìn thấy hai thanh niên đang luyện quyền tự do. Quyền pháp của họ khá cao, cách đánh rất chuyên nghiệp, chiêu thức mạnh mẽ, đã ra tay là đối thủ phải gục ngã. Chỉ có điều, một người thiên về tấn công, còn một người thiên về phòng thủ.

Vẻ đẹp trai của họ cũng khác nhau. Một người có vẻ thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm, mới khoảng hai mươi tuổi nhưng trông rất chững chạc. Người kia nhìn có vẻ ngang ngạnh, khóe miệng luôn nở nụ cười bỡn cợt, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị, khi ra tay luôn chọn vị trí hiểm, xem ra đó là một người đàn ông khi đã làm việc gì thì sẽ làm đến cùng.

Không chỉ Lệ Dĩnh, rất nhiều cô gái xung quanh cũng đang nhìn trộm họ, nếu không phải vì khen thể lực của họ tốt, đánh ba tiếng liền không nghỉ, thì cũng khen cách đánh chuyên nghiệp, cơ thể săn chắc, ngũ quan hài hòa, không chê vào đâu được, thậm chí có cô còn khen họ có đôi môi thật gợi cảm...

Lệ Dĩnh cũng bị cơ thể săn chắc đầy sức sống và phản ứng nhạy bén của họ thu hút, cô nghĩ chỉ có những quyền thủ chuyên nghiệp mới có trình độ đó. Cô không thể ngờ rằng hai anh chàng đẹp trai đấy lại là nhân vật nổi tiếng nhất trong giới giang hồ - Ngô Kỳ Long và Hoắc Kiến Hoa.

Hôm đó, sau khi tập xong, Kiến Hoa giũ mái tóc đầy mồ hôi.

"Hơi mệt, đi uống gì đã."

Kiến Hoa lấy hai chiếc khăn mặt trắng, vứt cho Kỳ Long một chiếc, rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc jacket hiệu Prada, dựa lưng vào rào chắn lau mồ hôi.  

Chiếc khăn trắng chà xát trên bắp thịt màu đồng, thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn, hiện rõ sự hoang dã, nguyên thủy nhất của đàn ông.

Lệ Dĩnh nghĩ bụng, người mẫu tiếp theo Prada nên chọn là Kiến Hoa, tốt nhất là chụp lại hình ảnh này, loại áo da đó nhất định sẽ trở thành mốt của năm sau.

"Anh Long, chốc nữa đi đâu chơi?"

"Về nhà." Khuôn mặt Kỳ Long hiện rõ sự miễn cưỡng và mệt mỏi.

"May gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm."

"Chán chết."

"Anh cũng nghĩ vậy..."

Kỳ Long xoa xoa trán ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn điệu bộ có vẻ không giống như về nhà, mà là sắp ra chiến trường.

"Em nói là cuộc sống của em chán chết. Kể mà em gặp được một cô gái tốt, ngày nào cũng về nhà nấu cơm cùng cô ấy."

"Chú học cái gì không học, lại học anh cái trò đó à?"

Kiến Hoa cười vẻ bất mãn: "Sao em lại không thể gặp được một cô gái mà em muốn lấy làm vợ, một cô gái mà em thực sự yêu thương nhỉ?"

Nụ Hôn Của Sói {Ver Hoa - Dĩnh}Where stories live. Discover now