Chap 3

987 70 9
                                    

----------2h sáng nhà Naruto---------

"Everytime I trade my soul because of you...If you wanna be in my way cuz of me.."

Tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng vang lên, Naruto liếc sơ qua tên người gọi rồi bắt máy.

- Alo! Chào anh Hyuga-san!

- Alo! Chào em Ramen-sensei..xin lỗi vì gọi cho em muộn như vậy..

Giọng nói dịu dàng của Neji vang lên.

- Không có gì!

- Anh nhận được bản thảo về truyện mới của em rồi! Anh nghĩ có thể xuất bản chúng đấy!

- Vâng, cảm ơn anh Hyuga-san!

- Cái này hay là do em nên viết nên không cần phải cảm ơn đâu, với lại gọi anh Neji là được rồi..

- Ừm..tạm biệt anh..Neji-san!

"Tút..tút..tút"

Naruto tắt máy rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Đã muộn như vậy rồi sao?" cậu thầm nghĩ. Đưa tay tắt chiếc laptop yêu quý của mình, cậu tháo mắt kính ra rồi nằm vật ra giường, chìm vào giấc mộng đẹp.

-----------10h30' tại nhà Naruto--------

"Cạch..Cạch"

- Naruto, dậy đi con! Hôm nay chúng ta có cuộc hẹn quan trọng, con nhớ chứ?

- Vâng, con dậy rồi...

Naruto uể oải ngáp, tay mò mẫm kính của mình rồi đeo lên, lết thân hình mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, Naruto bước ra rồi ngồi xuống chỗ bàn làm việc của mình, trên mặt bàn đã có một bữa sáng thanh đạm do Kushina làm, cậu cười nhẹ rồi bắt đầu chậm rãi ăn.

Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp rồi bê khay thức ăn xuống dưới nhà, Kushina nhìn khay thức ăn không còn thừa chút gì thì khẽ cười hài lòng. Nhìn Naruto từ trên xuống dưới bà hơi nhíu mi sau đó ngoắt ngoắt Naruto lại chỗ mình rồi nói:

- Con lại đây một chút!

- Vâng!

Naruto đáp rồi ngoan ngoãn lại gần chỗ mẹ mình. Ngắm nghía hồi lâu, Kushina dứt khoát đưa tay tháo cặp kính cận của con trai mình xuống sau đó nói:

- Đôi mắt xanh to tròn của con không thể bị che bởi hai cái đít chai này được!

- Nhưng con bị..

- Hôm nay con đeo kính áp tròng đi!

- Vâng, nhưng con không c..

- Tí ta dẫn đi mua về mấy cặp để dành đi đâu mà dùng..với lại lên phòng để ta bôi cho ít phấn, mắt thâm quầng hết cả lên rồi, ta đã dặn đi dặn lại rồi chứ có phải không đâu!

- Vâng!

Naruto đáp rồi ngoan ngoãn để bà mẹ thân yêu của mình dẫn lên phòng, sau một hồi che xong quầng thâm và lựa xong quần áo, Kushina đưa con trai cưng của mình lên xe riêng của mình rồi kêu tài xế đến tiệm mắt kính nổi tiếng nào đó...

----Một lát sau tại tiệm mắt kính----

Nhìn thấy Kushina bước vào, một cô nhân viên khá xinh xắn nhanh chóng bước ra tươi cười niềm nở nói:

[SasuNaru] 101 LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ