Chap 2

1.1K 65 5
                                    

Sau một hồi suy nghĩ thông suốt, Sasuke đột nhiên cảm thấy vui vẻ, anh hăng hái làm công việc bán kem của mình cho các em nhỏ xung quanh đó mà quên đi lí do mình phải đi bán kem dạo...

_Flash Back_

Trong phòng khách sang trọng, có hai người con trai đẹp trai hoàn hảo đang nằm ườn trên hai chiếc ghế sofa đối diện nhau, cả hai đều có nét giống nhau. Người trông chững chạc và trưởng thành hơn thì đang chăm chú đọc sách, người còn lại thì đang mải mê lướt điện thoại, còn ai khác ngoài hai anh em nhà Uchiha.

- Này Sasuke, Itachi!

Tiếng của Fugaku vọng từ trên lầu xuống.

- Vâng!

Cả hai đồng thanh nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang sách và điện thoại.

- Ông nội muốn một trong hai đứa con đi bán kem hộ ông chiều nay! Chiều nay ông có cuộc họp quan trọng rồi nên không đi bán được!

- Anh/em ấy đi!

Cả hai đồng thanh tập hai rồi đều ngán ngẫm nghĩ "Sở thích của ông nội cũng khá là thú vị đi..chắc tại nhà mình không có gì ngoài điều kiện nên ông mới khổ sở đi bán kem như vậy...".

Sasuke rời mắt khỏi điện thoại rồi định nói thì lại bị Itachi nhanh hơn giành nói trước:

- Chiều nay anh cũng có cuộc họp quan trọng rồi! Haizz..làm tổng giám đốc cũng khổ thật! Vậy phiền em nhé Sa..su..ke..chan!

- Hả? Em cũng có việc bận mà!

Sasuke không vui cau mày đáp.

- Ồ..yá..em cũng có việc bận sao? Em chắc bận đọc truyện ngôn tì...ưm..

Itachi chưa kịp nói xong thì đã bị người em trai yêu quý của mình chồm qua bịt miệng lại, Sasuke cười cười lấy lòng rồi nói:

- Được rồi..được rồi..em đi là được chứ gì nii-san!

Itachi hài lòng nở nụ cười nửa miệng ranh mãnh rồi thản nhiên nói:

- Ừm...em ngoan vậy là tốt rồi Sasuke-chan!

- Vậy chiều nay con đi bán kem nhé Sasuke!

Tiếng Fugaku lại vọng xuống.

- Vâng!

Sasuke đáp xong thì xung quanh vang lên các tiếng cười khẽ của người hầu trong nhà, anh trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười nhu thuận nhưng trong lòng lại ôm một bụng tức giận, nhanh chóng lên phòng riêng đóng sầm cửa lại.

Sau khi vào phòng cách âm đặc biệt của mình, Sasuke nhảy phóc lên chiếc giường king size điên cuồng trút giận, la hét:

- Tên nii-san chết bầm, chết dẫm! Thích đọc truyện ngôn tình thì sao chứ? Tôi cũng là con người mà...tên chồn hôi chết tiệt này còn dám lấy chuyện này ra để uy hiếp mình..chết tiệt!

- À..do otou-san nữa, bộ nhà mình thiếu người làm chắc, phải để cho con trai yêu dấu của mình đi làm những việc này...

- AAAAA..bản thiếu gia tại sao lại đi làm những công việc hạ đẳng này chứ..để cho bọn người hầu cũng dám cười nhạo bản thiếu gia..chết tiệt..có ngày bản công tử sa thải hết!

[SasuNaru] 101 LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ