Chap 6

1K 45 20
                                    

———6h30' - biệt thự Uchiha———

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi làm giấc ngủ ngon của hai người nào đó bị phá vỡ. Itachi kéo chăn trùm kín mặt còn chân thì đưa sang khều khều Sasuke, lười biếng nói:

- Tắt báo thức đi Sasuke!

Sasuke đang còn mắt nhắm mắt mở nghe thấy thế thì cau mày đáp:

- Sao anh không tắt đi?

- Lười...

- Đồng hồ ở bên phía anh sao anh kh...

"Cạch Cạch"

Cửa phòng đột ngột mở ra, bà Mikoto bước vào phòng với khuôn mặt tươi cười hiền hậu, từ từ tiến lại tắt tiếng chuông báo thức ồn ào kia rồi nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ là 6h30', Itachi chẳng phải hôm nay con có cuộc họp lúc 7h sao?

Nghe thấy thế người vừa được gọi hồn trên giường ngay lập tức bật dậy với tiếng la thất thanh rồi chạy vội khỏi phòng với tốc độ chóng mặt, bà Mikoto đi theo phía sau. Sasuke thì lười biếng rời khỏi giường lết vào phòng vệ sinh, anh còn không quên phun thêm một câu:

- Đáng đời anh lắm, chồn hôi!

——Cùng lúc đó bên nhà Uzumaki——

"Reeng...Reeng"

Naruto nhanh tay tắt đồng hồ báo thức rồi trùm chăn ngủ tiếp, 10 giây sau lại có tiếng đồng hồ báo thức khác vang lên, cậu cầm gối ném ngay vào cái đồng hồ ở phía xa đó làm nó rớt xuống bể nát.

Lúc sau lại thêm rất nhiều tiếng chuông báo thức khác vang lên khắp phòng nhưng đều lần lượt bị Naruto tắt một cách đơn giản và thuần thục. Cho đến khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ cuối cùng vang lên cậu mới lồm cồm ngồi dậy, vật vã bước vào nhà vệ sinh.

———8h47' - Biệt thự Uchiha———

Bà Mikoto quay trở về từ công ty để lấy xấp tài liệu quan trọng nhưng vừa bước vào cửa thì thấy khói đen bay ra ngùn ngụt từ phòng bếp. Gân xanh nổi đầy trán, bà tức giận đi nhanh về phía đó với suy nghĩ "Hừ! Chắc lại do mấy cô hầu gái mới tuyển đây, chắc phải đuổi việc hết thôi!".

Nhưng vừa bước vào đập vào mắt bà là căn phòng bếp cháy xém vài chỗ, nguyên liệu nấu ăn thì vương vãi khắp nơi, những hầu gái và quản gia khuôn mặt nhem nhuốc đau khổ đứng một bên. Cuối cùng là đứa quý tử của mình với khuôn mặt nhem nhuốc cũng không kém đang đứng vân vê cái tạp dề màu hồng phấn in hình quả cà chua khá nhí nhảnh.

Những lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng bà, quản gia và tất cả người hầu khi thấy bà thì đồng loạt cúi chào:

- Kính chào phu nhân! Mừng ngài trở về!

Tiếp đó vị quản gia lớn tuổi vội rút khăn lau đi vài vết nhem nhuốc trên mắt kính và mặt mình rồi nói tiếp:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SasuNaru] 101 LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ