Chương 30

3.6K 151 12
                                    

CHƯƠNG 30: GẶP PHỤ HUYNH! (1)

Editor: Z

Đàm Lâm Kha cố ý võ trang đầy đủ, sợ paparazi phát hiện cậu ở cùng khu nhà họ Triệu. Tuy nói nếu chẳng may bị phát hiện thì có thể dùng lý do bạn tốt che dấu, nhưng dù sao cũng là chuyện phiền phức, cẩn thận vẫn tốt hơn!

Suy nghĩ những thứ mình cần mua có chút nhiều, cầm không tiện, cho nên cậu liền nhắn tin hỏi chìa khóa xe của Triệu Tiềm ở đâu. Sáng nay ông chủ Triệu đi làm được tiểu trợ lý lái xe đón, đây là sự chăm sóc đặc biệt của ông giám đốc đầu hói. Đương nhiên trong mắt ông, không phải là chuyên chức đưa đón ông chủ, mà là sợ tên gia hỏa nào đó lại hứng lên trốn mất.

Đàm Lâm Kha lái xe xuất môn, không lâu sau nhìn thấy chỗ mà Triệu Tiềm nói, xuống xe cẩn thận từng tí một chạy vào siêu thị. Thời điểm này hầu hết là người giúp việc hoặc các bác, các dì đến mua thực phẩm nấu ăn. Cậu tốt xấu cũng là một thanh niên cao mét tám, mét bảy, chen chúc với các vị kia thực sự quá mức kỳ quái. Mà Đàm Lâm Kha có thể xào được một, hai món ăn, nhưng cũng là do hồi xưa bị phụ huynh nuôi thả nên mới xuất ra được mấy kỹ năng thần kỳ, chứ món nào chỉ thoáng phức tạp là cậu đã thấy đau đầu rồi.

Chọn bát đũa còn dễ, dù sao ăn là chính còn mặt tiền là phụ, lấy theo tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân là được. Đến gian nồi, niêu, xoong, chảo là cậu liền váng đầu, đem đến cơ hội khua môi múa mép cho cô nàng tiếp thị. Đương nhiên cô nàng cảm thấy chàng trai đeo kính râm này thực đẹp trai, còn giống một minh tinh nào đó, cho nên dùng hết sức mình giới thiệu sản phẩm, cuối cùng còn tốt bụng tặng cho cậu… sách dạy nấu ăn.

Đàm Lâm Kha đẩy xe định đi tính tiền, kết quả đến quầy thanh toán lại đụng trúng người quen.

Cậu cảm thấy tình huống gặp người quen tại siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi đều là kỹ xảo đặc thù, nếu không thi làm sao có thể gặp được họ? Nếu như không nhờ hồi đó tình cờ gặp được Triệu Tiềm ở một cửa hàng rồi cải biến quỹ tích cuộc đời, thì cậu chắc chắn bây giờ mình sẽ không tốt đẹp gì.

Người ở quầy thanh toán kia, không phải bà chủ nhà họ Trâu – Ngô Hiểu hay sao?

Nhìn những thứ Ngô Hiểu mua, đều là rau dưa, trái cây, xem ra Ngô ảnh hậu khi nhàn hạ rất thích hình tượng bà chủ gia đình. Chỉ là cậu thực sự không ngờ Ngô Hiểu lại tự mình đi mua đồ, nhưng quan sát kỹ hơn thì bên cạnh cô nhiều hơn mấy người, một là trợ lý riêng, người còn lại là trợ lý của Trâu Duệ Văn.

Đàm Lâm Kha chỉ lo ở gần quá nhất định sẽ rơi vào tình trạng lúng túng, định tránh đi. Nhưng nào ngờ Ngô Hiểu vừa vặn quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy cậu.

Ngô Hiểu đeo kính râm nên không nhìn rõ biểu tình nhưng chắc chắc hết sức kinh ngạc. Bị phát hiện nên Đàm Lâm Kha không tiện né trán, chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu chào, gọi một tiếng Ngô tiểu thư.

Ngô Hiểu cũng gật gật xem như chào hỏi, nhân viên thu ngân tựa hồ nhận ra cô, có chút kích động, động tác chậm lại không ít.

Ngô Hiểu lại liếc nhìn cậu, thấy mấy thứ cậu mua, hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi: “Cậu cũng sống ở khu này?”

Cậu lắc đầu nói không phải, dù sao cũng là nhà của Triệu Tiềm chứ không phải của cậu. Ngô Hiểu còn muốn nói hai, ba câu, nhưng điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên, là Triệu Tiềm gọi. Nhận điện, hắn lập tức hỏi: “Lâm Kha, anh họp xong rồi, em vẫn ở ngoài sao? Có cần anh tới đón không?”

Bà Chủ Đi Đâu Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ