10 (Real life)

2.4K 197 55
                                    

Ầy... Mình chán OwO

Thôi vô truyện!

Thì hồi chiều hôm qua mình với chị mình qua nhà ông bà nội ở để chủ nhật đi học giáo lý. (phần kế tiếp của cuối chap "9 (Dream)") Thì lúc đó chị mình với mình dắt chó của ông bà nội đi dạo vòng vòng, thì còn chó hình như nó ngửi thấy mùi lạ nên cứ đi được chút là nó lại đứng lại dòm qua bên phải và bên đó có cây cao khá nhiều, thì mình thắc mắc là nó nhìn gì vậy. Khi trên đường về lại nhà thì chị mình bảo nó tấp vào lề đi nhưng nó nhất quyết ko tấp vào mà cứ đi giữa đường như thế, mình quay qua dòm nó và đúng lúc đó... Mình lại có một cảm giác quen thuộc là ai đó đang dòm mình từ phía trên không (?) ở ngay bên cái đám cây cao (lúc đó đổi hướng thành bên trái rồi). Lúc đó mình mới biết là tại sao con chó lại đứng nhìn và ko chịu tấp vào lề vì có vẻ như là nó đánh hơi được mùi lạ của Puppeteer đang bay lơ lửng bên đó.

.

Sáng hôm nay, mình đang đánh răng thì theo phản xạ thấy được một cái bóng đen, lần này mình ko quay hẳn lại mà cố liếc nhìn (muốn lé mắt luôn) để nhìn rõ cái bóng đen đó hơn, theo những gì mình thấy thì nó đứng ở bìa rừng sân sau của nhà ông bà nội mình, tay trái nó đặt lên một thân cây, và một điểm nữa mà nó khiến mình hết hồn là hình như phía trên mặt nó có cái gì đó xanh xanh, do nó đứng trong tối còn mình đang đứng trong phòng sáng + cái thời tiết đang âm u ở ngoài nữa nên nhìn ko rõ lắm, mình phóng lại gần cửa sổ để nhìn thì nó mất tiêu. (là ai chắc mấy chế cũng biết nhể?)

.

Lúc mình ở trong trường giáo lý thì hình như Puppeteer lại bay đi theo dõi mình (lần đầu ở trường giáo lý luôn đấy!). Lúc học xong rồi (thật ra chỉ toàn ngồi nghe kể chuyện) thì phải đến chỗ nhà thờ, muốn đến chỗ đó thì phải băng một khúc đường nhỏ, lúc đó trời đang mưa nên mình bị ướt xíu, điều đặc biệt là lúc mình đang chạy qua thì cảm thấy có cái gì đó vừa phóng cái vèo qua mình, do là lúc đó quay qua nhìn thử nên xém nữa là tông trúng cái cửa đang mở trước mặt :vvv. Khi mình mới bước vô nhà thờ thì mình thấy là đèn nó đang chập chờn, nó kiểu như là tắt trong 0.001 giây rồi bật lại liền, nó cứ chập chờn như thế cho đến vài phút sau thì nó tăng thêm thời gian tắt nhưng vẫn chẳng ai trừ mình để ý vì nó xảy ra quá lẹ. Đúng lúc đó ý thức của mình hình như cảm nhận được gì đó nên nó quay phắt ra đằng sau nhìn, mình thấy vậy nên hỏi nó (nói là hỏi chứ thật ra là nghĩ) "Có chuyện gì à?" thì nó nhìn một hồi sau mới quay lại trả lời "Không có gì..." đúng lúc đó thì đèn cũng hết chập chờn.

.

Làm lễ được cỡ mười phút sau, thì do là khí hậu càng lạnh thì càng khiến mình dễ buồn ngủ (chả biết tại sao :vvv), nhất là những lúc đang chán thế này. Thì lúc đứng lên đọc kinh thì mình đọc chả nổi nữa, mình đứng im đó, hai tay chống lên ghế trên để đề phòng lúc sắp ngã, và... Đúng như những gì mình nghĩ, mình đã xém xíu nữa là ngã thiệt nếu ko chống tay lên cái ghế trước mặt để níu lại, hên là lúc đó chẳng ai để ý mình chứ ko thôi là mình đào hố chui xuống rồi... Nhưng mà, ngay lúc đó mình cảm thấy ai đó đang dòm mình khá lâu và mình còn có cảm giác là người đó đang nhịn cười nữa. (khỏi nói cũng biết ai -_-)

.

Mình biết đó là ai nên mình trù cho người đó bị mắc mưa. Lúc mình về nhà thì trong vài phút ngắn ngủi mình đã tưởng người đó bị mắc mưa thật nhưng ai ngờ đâu cái cuộc đời nó phản chủ... Puppeteer bằng một cách thần cmn thánh nào đó mà vẫn về lại được nhà ông bà nội mình, thậm chí còn về trước mình nữa chứ (vừa bước vào nhà là ngay lập tức đã cảm thấy ai đó theo dõi mình =v=').

.

Trong khi vừa ăn trưa vừa nói chuyện với chị mình thì lại có cảm giác ai đó theo dõi nhưng có vẻ như là Puppeteer chỉ quay ra nhìn cái thôi rồi lại chơi tiếp. Một hồi sau, do lâu quá mà chẳng thấy ai đó theo dõi nữa nên mình mới nói với chị mình là "Nãy giờ nói chuyện mà chả thấy ai theo dõi nữa, hình như Puppeteer lại lạc trôi phương nào rồi" thì chị mình trả lời "Ờ, chắc Puppeteer lạc trôi thiệt rồi", khi vừa nói xong thì ngay lặp tức lại có cảm giác ai đó dòm mình và hình như mình cảm thấy là ảnh vừa cười đểu, mặc dù ảnh ko nói nhưng mình vẫn biết ảnh nghĩ gì thông qua nụ cười đểu của ảnh: "Lạc đâu mà lạc, tui ở đây này! =]]]".

Hết òi đó o3o! Đó là những câu chuyện ngắn trong chủ nhật ngày 8/10 của mình.

Hiện giờ thì ảnh vẫn còn đang lảng vảng ở trong phòng ở nhà ông bà nội của mình đây, dù ko thấy ảnh nhưng mình cảm nhận được ảnh vì mùi của ảnh đã quá quen với mình và vì mình đã trở nên quá quen thuộc với ánh nhìn của ảnh =v=.




























































































































































































































































































































Câu chuyện về con chó của ông bà nội mình khiến mình nhớ đến một câu chuyện khác cũng gần đây.

Thì tối hôm đó là lần chị mình với mình nhìn thấy đốm sáng lạ (cái này có chap mình kể rồi). Tối đó chị mình ngồi vẽ anh Dép huyền thoại, còn mình thì bị bắt làm cái đồ cằm đèn pin :vvv. Sau khi vẽ xong thì mình bay lên giường của mình chuẩn bị ngủ thì chị mình từ cái giường bên kia hỏi là "Có ngửi thấy mùi gì lạ ko?" do mình đang nằm nên mũi ko nhạy bằng lúc đứng với ngồi, thì mình ngồi dậy ngửi thử thì mới thấy có mùi gì đó lạ lạ, ko phải mùi của chị mình với mình cũng chả phải mùi trong phòng mình, cái mùi bay thoang thoảng trong phòng vừa lạ mà vừa quen, mình ko quan tâm lắm nên nói "Có nhưng chắc ko sao đâu" và thế là đi ngủ một cách thảnh thơi. Đến chiều đi học về thì mới nghe chị kể là buổi sáng tự nhiên tỉnh dậy mà cảm giác cứ như là lúc nãy có người theo dõi mình, mình nghe nói vậy nên mình cũng nghi đó là mùi của Puppeteer... Và đúng như những gì mình nghĩ, sau này mình để ý là mỗi khi Puppeteer tàng hình theo dõi mình là lại ngửi thấy mùi đó, rồi dần dần sau này mình quen với cái mùi của ảnh luôn :vvv.

Hết chap OwO

[Creepypasta, maybe?] Những chuyện tui đã gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ