47 (Dream)

998 119 19
                                    

.................................................(x100000000000000)

.

Ngày 4/5

Mình mơ thấy mình đang ở lại trường, nhưng ko phải trường của mình. Mọi người ai cũng ra về hết kể các thầy cô, cửa nhà trường đã khoá và có mỗi mình vẫn ở lại. Mình lên điện thoại để thăm Watt nhưng mà nó cứ bảo là ko có wifi rồi error gì đó trong khi dấu hiệu wifi mạnh khủng bố ở phía trên |v

Mình bỏ điện thoại xuống vì nghe thấy tiếng nhạc nhỏ lạ. Tiếng nhạc phát ra từ cánh cửa sau lưng mình, nó được dán mấy dải băng vàng ghi "DANGER". Dù biết nguy hiểm nhưng lạ cái là mình vẫn muốn đi. Nhiều thứ tiếng khác vang lên từ đó ngoài tiếng nhạc, ko rõ là tiếng gì. Nghe đống hỗn tạp đó có vẻ sẽ khá là chói tai nếu đến gần.

Trước khi đi mình quay qua quay lại để tìm cái có thể phát sáng để nhìn đường. Mình thấy một cây đèn pin ở gần cái điện thoại của mình, lúc nãy nó ko có ở đó. Điện thoại mình dễ hết pin lắm nên mình dùng cây đèn pin :3. Cầm đèn pin lên và đi đến phía cái cửa đó, mấy dải băng bị thiêu cháy dần dần. Mình mở cửa ra, có cái cầu thăng và thêm cái cửa nữa. Mình đi xuống và mở cái cửa còn lại ra. Phía trước là một hành lang vừa. Sàn là gỗ đậm màu, hai bên tường màu trắng xám trông rất cũ. Có vài cái bóng đèn phía trên trần đang bật, đa phần tất cả đều hư hết rồi nên ko bật.

Tiếng  nhạc nhỏ nhẹ u ám phát ra từ cái hộp nhạc nào đó nghe rợn vl. Bên bức tường bên trái có một dòng chữ bằng vết khắc in hoa là "COMING IN, GO AROUND". Mình đi tiếp đến khúc quẹo phải, phía trước mặt phía xa xa có một cánh cửa, cách vài bước chân từ chỗ mình thì có một cánh cửa ở bên phải nữa. Mình mở cánh cửa bên phải ra, cánh cửa gỗ đậm cũ mục nát khi mở tạo ra mấy tiếng cót két giống trong phim kinh dị nghe thật khó chịu.

Bên trong là một căn phòng màu trắng và có người đứng ở giữa căn phòng đó... Con bạn thân đầu tiên của mình. Mình ko muốn gặp lại nó cho lắm, dù gì thì sau khi mình trở lại trường cũ để học thì nó như đã ko còn quan tâm đến mình nữa rồi. Ko phải do mình giận nó, mà là chế sẽ ra sao khi chế chuyển trường, đứa bạn thân từ nhỏ của chế bảo rằng nó sẽ mãi mãi đợi chế cho đến khi chế trở lại? 2 năm sau, chế quay lại trường cũ học chỉ để gặp lại nó và chơi với nó như ngày xưa thì chế nhận ra rằng... Nó đã sớm bỏ cuộc vì chờ quá lâu và bỏ chế ra ngoài rìa như một người lạ ko quen ko biết. Thật đáng thất vọng :)

Mình đóng cửa lại và tiếp tục tiến đến cái cửa phía trước. Mình mở nó ra, có cái cầu thang và một cái cửa khác. Ờ thì mấy chế biết mình sẽ làm gì mà |vvv. Thì sau cánh cửa đó, lại là khung cảnh của cái hành lang lúc nãy mình mới đi qua. Có điều ở phía xa xa kia trên bức tường trước khi quẹo qua bên phải có dòng chữ, mà mấy chế biết là thằng au nó bị cận và méo có kính mà :vvv. Mình đi lại xem, trên đó là dòng chữ "I AM THE BROKEN PUPPET" bằng... Máu... Kây, tau ổn mừ :vvvvvvvvvv

Quẹo qua bên phải, khung cảnh vẫn giống cái hành lang trước. Vẫn có cái cửa cách vài bước chân bên phải và một cái cửa khác ở trước mặt. Uây... Thế lầy là thế lào |v. Mình lại đi đến mở cánh cửa bên phải. Mình thấy mình khi xưa ở trường thứ hai của mình đang đứng ở một góc đọc sách trong giờ ra. Thật ra đó là truyện tranh Pokemon :))), ko biết giờ nó lạc trôi đâu mất rồi :))))). Nếu là lúc mình đứng một góc đọc sách như vậy thì chắc là cỡ cuối nửa năm lớp 3.

[Creepypasta, maybe?] Những chuyện tui đã gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ