64 (Lại một phần ngắn nữa)

641 104 16
                                    

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít!

Tít!

Tít!
TíT!

TÍT! :V

.

Ngày 7/1/2019

-----

Sau cái thứ sáu bị trễ học rồi nghỉ đại ở nhà do mấy cái đồng hồ mắc dịch, mình đã chỉnh lần 4 cái đồng hồ trên điện thoại và một cái đồng hồ ở ngoài đồng thời cũng tự thiết lập một cái đề phòng trong đầu mình

Và hôm đó lại như mọi hôm đầu năm 2019, mình tiếp tục bị mất ngủ :v. Nằm lăn qua lộn lại rồi chán lại ngồi dậy quẹt quẹt vào cuốn sổ vẽ cho đến 3 giờ mấy lại nằm xuống cáu xé cái giường :v. Nằm một hồi thật là lâu sau đó mới ngủ được (cơ mà lúc đó chị mình sắp đến giờ dậy rồi :v)

Và mình đã mơ cái thứ rất dị này:

Trong mơ, mình đang đi lang thang vô định vị ở một chỗ nào đó lạ hoắc mà còn nhiều ngõ như cái mê cung nữa chứ :v. Sau đó đột nhiên xuất hiện cái điện thoại của mình bản khổng lồ và trên màn hình hiển thị chuông báo thức đang reo chói tai. Và nó dí theo mình như zombie và phán rằng:

"Dậy đi, mày phải thức dậy để làm việc"

Và nó cứ lập đi lập lại câu đó. Và còn nhiều cái điện thoại khác cũng y chang vậy tự nhiên xuất hiện và dí theo mình :vvv. Chạy sao đó lại quay ngược lại chỗ mình mới bắt đầu giấc mơ, nhưng lần này khác, ở dó xuất hiện những bông hoa cỡ thường nhưng lại nhìn thiếu sức sống và có cái mặt mếu trên đó. Nó cũng dí theo mình (nhưng khiếp hơn cái điện thoại) và lập đi lập lại một câu:

"Mày ko được dậy, ko bao giờ được dậy"

Cứ thế chơi rượt đuổi với lũ dị hợm đó, nhưng cuối cùng vì tụi nó quá đông nên đường cũng bị chặn hết. Tụi nó cứ lại gần như thế cho đến khi tự nhiên tất cả dừng lại rồi biến mất hết

Chưa xong đâu

Một bông hoa khổng lồ khác mọc lên và điểm kinh dị nhất là...

"Chào chú! =D"

Một bông hoa khổng lồ với cái mặt chị mình trên đó trợn mặt cười kinh dị với mình, nhìn nó ám ảnh vl ra :vvv

Do quá hãi nên mình đã tỉnh dậy. Mình nghe tiếng cái đồng hồ báo thức chói tai đang dùng dao đâm mấy chục phát vô tai mình, và...



















Ko, mình chưa hẳn là đã tỉnh :v. Chưa kịp mở mắt thì mình lại chìm vào giấc ngủ lần nữa và bơ triệt để luôn tiếng đồng hồ. Lại là một màu đen

"Ô? Vẫn chưa dậy được sao?" - Có tiếng nói bên trong màn đen

Ố hồ hố! Lâu rồi mới nghe được rõ cái giọng lười biếng này, ko nhầm được, Andrew chú ấy trở lại rồi :)

"Chào mừng đến với cái bóng của mày, có vẻ như đây là tác dụng sau mấy ngày mày mất ngủ" - Nó nói - "Vì sao tao ở đây? Hay đấy, tao thoát nạn xong qua trốn ké được là nhờ mày vẽ tao rất đúng giờ đúng giấc"

"-_-..." - Mình cực kì im lặng

"Mà cũng nhờ trốn ở đây, mà tao thấy mày hãi bởi cái giấc mơ điện thoại mọc hoa lập dị của mày làm tao thỏa mãn lắm :)"

"('-'..." - Đậu xanh mày ác vừa thôi chừa chỗ tao ác với dù đa phần ác là tao chiếm chủ yếu ở cái truyện này rồi

"Mà dậy tắt cái đồng hồ khốn nạn của mày đi, tao cũng bắt đầu thấy cáu rồi đấy"

Và rồi nó tát mình một cái 'bép' đau tê cả hàm thì mình mới tỉnh hẳn và tắt hết mấy cái chuông báo thức :v

[Creepypasta, maybe?] Những chuyện tui đã gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ