Trong truyền thuyết của nhân gian thì thiên giới chính là một nơi xa hoa vĩ đại, toà cung điện tráng lệ xây dựng trên những đám mây ngũ sắc lơ lửng, ánh dương vĩnh viễn không tắt, những vị tiên ông râu tóc trắng phơ đạp gió cưỡi mây, đánh cờ hưởng lạc, tiên nữ da trắng như ngọc, môi đỏ như son, y phục xa hoa, điệu múa động lòng người...và rất rất nhiều thứ khácNhưng chỉ có các vị thần tiên ngày ngày được thờ phụng mới biết nơi đây nhàm chán đến mức nào. Ngày ngày thượng triều, lúc hạ triều thi công văn sử lý những vụ việc như yêu quái lộng hành hay thảm án diệt môn hay quỷ câu hồn người, ngay cả người chỉ ngồi một chỗ nối tơ hồng như Nguyệt lão cũng bận sứt đầu mẻ trán. Nhưng cũng có vài vị thượng thần rảnh rỗi không chịu nổi buồn chán mà hạ phàm lịch kiếp
Mà điển hình ở đây phải nói về một vị thượng tiên thường được gọi là Thái Âm Tinh Quân!
Buồn chán => đi lịch kiếp! Trêu ghẹo thượng tiên xong => lịch kiếp! Gây đại hoạ khiến Thiên đế tức giận => lịch kiếp! Cùng N cái lịch kiếp khác! Được rồi, nói là hạ phàm lịch kiếp không bằng nói hắn đi du ngoạn trần gian, trốn nợ trốn hoạ! Vậy mà còn rất chính đáng tuyên bố:
- Ta đi phổ độ chúng sinh!
Phổ độ muội ngươi! Có loại thượng tiên nào đi lịch kiếp mà từ cửa sổ của Quảng Hàn Cung nhảy xuống không?! Còn bày đặt giữ lại ký ức khi làm thượng tiên! Lịch kiếp mẹ gì?!
Hoạ Sơn vốn là lãnh địa của Ma giới nhưng lại nằm trong vùng quai quản của thiên đình, nơi này nhìn bề ngoài là một ngọn núi cao sừng sững rất bình thường, chỉ đồ sộ hơn các ngọn núi khác một chút nhưng khi vào bên trong, bất kỳ thần yêu ma đều bị phong bế lại linh lực cùng pháp thuật trở thành nhân loại bình thường, hầm đá giống như một mê cung dài bất tận, bẫy giới giăng khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận đạp trúng cái gì nơi này lập tức sụp đổ thành một hồ nham thạch vùi sống ngươi, vĩnh viễn bị giam cầm.
Lam Âm một tay cầm rỏ đựng hoa quả chín mọng, một tay cuồng nhiệt phẩy phẩy chiết phiến khiến cho lọn tóc trước ngực bay loạn xạ, tay trái đeo một chiếc vòng bạc gắn mấy viên lục lạp nhỏ đinh đinh đang đang rất vui tai, gương mặt tinh tế tuấn dật giờ lấm tấm mồ hôi, dưới cái nắng chói chang lung linh như dải một lớp châu ngọc...
Mẹ nó trần gian tháng tám có thể so sánh với cái lò luyện đan của lão già họ Thái kia rồi! Nóng chết lão tử!
Hắn ngẩng đầu nhìn tấm bảng đá khắc rõ hai chữ " Hoạ Sơn" trước mắt chỉ cười khẩy hai tiếng, hơi híp mắt lại, cúi xuống nhìn dòng chữ khắc ở bên dưới, xem ra còn rất mới " Cấm mang đồ ăn tới! Cấm mang rượu tới! Cấm mang ca vũ tới! Đều là cảnh báo ngươi đó! Ngươi đó! Ta biết ngươi đang đọc nó Lam Âm! Lam Âm con mẹ ngươi!"
Lam Âm: "..."
Ha ha, ta bị mù mà, xem không hiểu!
Lam Âm vung vẩy giỏ trái cây tiến vào một hang đá trên lưng chừng núi đột nhiên bị một lực cản vô cùng lớn hất văng ra, hắn xoay người vững vàng đáp trên mỏm đá gần đó, ôm chặt giỏ hoa quả vuốt ngực thầm than, lại tiếp tục giăng kết giới a? Sao kết giới này dày hơn kết giới trước vậy! Quá đáng sợ! Muốn chia cách ta với tiểu phụng nhi như chia cách Ngưu Lang Chức Nữ sao?! Vương mẫu, ngươi quá tàn nhẫn! ( Vương mẫu: "..."????? Ta đã làm gì????)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ][Tự Sáng Tác] Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa
General FictionTác phẩm: Thái Âm Tinh Quân Rải Đào Hoa Tác giả: Hoa Tâm Thiếu Chủ ( Rùa nhỏ hoa tâm) Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, hài CP: Ôn nhu thâm tình S ngầm công x Đào hoa vô tâm vô phế thụ Văn án Một tên thượng thần không biết đã sống đến bao nhiêu tuổi...