Chương 8

261 35 3
                                    

Rừng cây xanh ngắt vào ban đêm u ám nhưng vào ban ngày lại vô cùng rực rỡ tươi mát, tiếng bánh xe lăn trên đường lộc cộc hoà cùng âm thanh xào xạc của lá cùng tiếng hót vang dội của các loài chim, khung cảnh yên bình đến kỳ lạ.

- Lam Âm, ngươi chắc chắn là đường này không?

- À...ờm...chắc là đường này...

- " Chắc là"? Ý ngươi là không biết phải không?!

- Đừng nóng a, có câu đường dài mấy cũng đến nơi, bước lạc đường chúng ta lại tìm đường khác!

- Mẹ nó! Năm xưa ngươi dẫn ta đi dự dạ yến của Thiên hậu nương nương kết quả lạc tận đến chỗ lão Như Lai ngươi cũng đã nói câu này rồi!!!

Người ta nói, đáng nể nhất là hai đứa mù đường đi với nhau, một đứa dám chỉ, một đứa dám đi.

Vừa vặn hai đứa mù đường này tuyệt đối tin tưởng vào độ não cá vàng của đối phương.

Hoạt Lịch Sam mặc một bộ y phục bằng vải thô không quá hoa lệ, ngực áo mở rộng lộ ra vùng ngực lấp lánh mồ hôi như một nông phu khoẻ mạnh tuấn tú, vừa đánh xe bò vừa dùng chiết phiến giật từ Lam Âm quạt phành phạch. Lam Âm cùng Lâm Thanh ngồi trên xe bò cũ kỹ không có mái tre, mỗi người một cái đấu lạp bằng rơm khô che trên đầu, cũng cùng dạng y phục vải thô màu nâu nhạt. Hai vị thượng tiên, một đứa nhỏ, ngồi trên một cái xe bò kéo lộc cộc lớn tiếng nói đi tìm ma thú thật sự không nỡ nhìn thẳng, Thiên Đế thật sự muốn che cái mặt già lại. Ta không quen biết hai tên này! Thật sự không cần mặt mũi!

Lam Âm gặm một trái táo, bộ dáng hào hoa phong nhã vắt óc nhớ xem mình đã tìm được cái thạch động kia ở đâu, ném qua cho Hoạt Lịch Sam một trái:

- Ngươi đừng quá xem trọng hiện tại, hãy thả mình vào thiên nhiên xinh đẹp! Đời người vốn ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ chứ!

Hoạt Lịch Sam nghiến răng:

- Đậu má ngươi! Làm thần tiên mấy ngàn năm rồi còn đời người ngắn ngủi cái *beep*!

Lâm Thanh ngước lên nhìn Lam Âm, lại nhìn Hoạt Lịch Sam, mày hơi nhíu lại lộ rõ vẻ không vui ngồi càng sát Lam Âm. Lam Âm thấy Lâm Thanh yên lặng sát vào người mình, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán y:

- Nóng lắm sao?

Vết thương của đứa nhỏ này vừa mới đỡ hơn được một chút, đáng lẽ nên tránh nóng bức nằm ở phòng tĩnh dưỡng nhưng y thấy Lam Âm có ý định muốn đi liền nắm chặt lấy góc áo hắn, dỗ dành doạ nạt thế nào cũng không buông. Lam Âm liền bất lực cho Lâm Thanh nuốt một viên đan dược giúp điều hoà nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhưng hiện tại có vẻ không hiệu quả lắm.

Lâm Thanh chớp chớp mắt gật gật đầu xong lại lắc lắc đầu, tuy rằng hiện tại nóng bức khiến vết thương đau rát nhưng có người này ở cạnh, luôn cảm thấy rất tốt.

Hoạt Lịch Sam nhìn đứa nhóc số khổ hai mắt lấp lánh không hề che giấu sùng bái hướng về Lam Âm đột nhiên có cảm giác muốn hét vào mặt nó " Ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa! Tên này sớm muộn cũng ném ngươi vô hố băng hoặc lò luyện đan của lão họ Thái đó! Ngươi sùng bái sùng bái đi! Đến lúc đó cũng đừng bị oán hận tích chứa thành yêu quái đi hại người!"

[ Đam mỹ][Tự Sáng Tác] Thái Âm Tinh Quân Rải Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ