Câu chuyện 2: Cô bé bán diêm

1.1K 53 0
                                    


  Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, khắp nơi đều được bao phủ một màn tuyết trắng xóa, trận tuyết rơi triền miên không ngớt này như càng tô điểm thêm cho thành phố tràn ngập vẻ mỹ lệ.

   "Mẹ ơi nhìn kìa, tuyết rơi thật đẹp." Trên phố, một cô bé mặc chiếc áo lông vũ thật dày đứng dưới màn tuyết hớn hở kêu lên. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một trận tuyết lớn đến thế.

   Tuyết lạnh như vậy, lạnh đến nỗi như muốn vùi lấp mọi sự sống. Tại sao có người lại thấy tuyết đẹp nhỉ? Cô bé mặc quần áo rách rưới siết chặt chiếc áo mỏng trên người, nhưng cho dù cô bé có siết chặt thế nào, bộ quần áo mỏng manh ấy cũng không thể chống đỡ nổi cái lạnh cắt da cắt thịt này. Cô bé chậm rãi đi tới gần bé gái đang chơi trong tuyết kia, cô bé nghĩ, nếu ở bên cậu ấy chưa biết chừng cô bé có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tuyết.

   "Ăn mày từ đâu tới, mau cút đi." Mẹ bé gái kia lập tức xông lên xua đuổi cô bé.

   "Bác ơi, mua giùm con bao diêm đi ạ." Cô bé mặc quần áo rách rưới giơ lên một bao diêm, cô bé chỉ cần bán được diêm là có thể về nhà rồi, là có thể nói lời tạm biệt với trận tuyết đáng sợ này.

   "Cút ngay." Mẹ bé gái kéo con mình lùi ra đằng sau một bước "Đừng lại đây". Giống như đang né tránh thứ bệnh dịch nào đó rất ghê tởm vậy.

   Bé gái kia bị mẹ lôi kéo rời đi. Lúc đi, không biết mẹ cô bé đã nói điều gì, chỉ biết là cô bé đã quay đầu lại nhìn cô bé bán diêm kia với ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Cô bé bán diêm lặng lẽ nhìn theo hai mẹ con kia rời đi, sau đó cô bé chậm rãi đi tới chỗ bé gái kia vừa đứng.

   Chẳng có gì khác cả, tuyết vẫn cứ lạnh lẽo như thế, thấu xương như thế. Cô bé bán diêm không còn muốn nếm thử niềm vui vẻ của bé gái kia nữa. Cô lang thang trên phố, mỗi lần đi ngang qua ai cô bé cũng hỏi: "Mua giùm cháu bao diêm được không ạ?"

   Người đi trên phố dần ít đi, tất cả đều đã về nhà tận hưởng đêm Giáng Sinh rồi. Chỉ còn lại một mình cô bé bán diêm đứng bơ vơ trên phố.

   Cô bé bán diêm ngồi xuống góc phố, hôm nay cô bé không bán được bao diêm nào, vì thế cô không thể về nhà.

   Tuyết rơi ngày một lớn, gió cũng thổi ngày một thấu xương, cho dù cô bé có nép vào góc tường cũng không thể chống cự nổi sự khắc nghiệt của giá lạnh.

   Một người đàn ông bước ra từ trong cửa hàng, gã quay người khóa cửa, hình như chuẩn bị rời khỏi đó. Cô bé bán diêm đang ngồi trong góc tường vội vàng chạy ra : "Chú ơi, mua giùm cháu bao diêm đi."

   Người đàn ông dừng động tác, gã nhìn cô bé.

    "Muộn thế rồi, sao cháu còn chưa về nhà?" Gã vuốt ve khuôn mặt cô bé.

    "Cháu không bán được diêm, cháu không dám về nhà." Cô bé hơi sợ sệt, cô lùi nhẹ ra đằng sau tránh khỏi bàn tay gã "Cầu xin chú, chú mua giùm cháu bao diêm đi, trên phố không còn ai nữa rồi, nếu chú không mua, sẽ không còn ai mua diêm của cháu nữa."

Cổ tích hắc ám - CannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ