Câu chuyện 4: Nàng tiên cá

764 44 0
                                    


Ngày xửa ngày xưa, ở tận dưới đáy đại dương mênh mông, sóng nước nơi đây một màu trong xanh, giống như những cánh hoa xạ cúc mỹ lệ nhất, giống như những miếng thủy tinh rực sáng nhất. Nhưng nơi ấy lại rất sâu rất sâu, sâu tới nỗi bất kì mỏ neo nào cũng không thể chạm tới được. Nếu muốn từ đáy biển đi thẳng một mạch tới mặt nước, cần phải gióng rất nhiều hồi chuông giáo đường mới có thể chạm tới. Cư dân đưới đáy biển đều sống ở đó.

Hải Vương vốn đã rất già rồi, tuy rằng cư dân dưới đáy biển có được sinh mệnh dài đằng đẵng, nhưng họ cũng không thể địch lại sự mài mòn của thời gian. Hải Vương không có con trai, nhưng ông ta có sáu cô con gái xinh đẹp, bọn họ đều có chiếc đuôi cá mỹ lệ, có thể hấp dẫn ánh mắt mọi sinh vật sống dưới nước. Hải Vương quyết định, sau khi ông ta chết, một trong những cô con gái này sẽ kế thừa ngôi vị của ông ta.

Sáu nàng tiên cá vốn thân thiết với nhau nay lại trở mặt thành thù, bọn họ đều có sự kiêu ngạo của một nàng công chúa, tất cả đều tự tin rằng mình là người hoàn mỹ nhất. Còn kiêu ngạo nhất trong số đó chính là cô con gái nhỏ nhất của Hải Vương - nàng tiên cá Ariel.

Sau khi Ariel sinh ra, không bao lâu sau mẹ nàng cũng qua đời, nàng lớn lên dưới sự chăm sóc của bà nội, mẹ của Hải Vương. Tuy rằng nàng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng nàng luôn nhận được sự yêu thương mà người khác không có. Nàng đeo những trang sức xa hoa nhất, mặc những bộ áo mềm mại nhất. Nàng tin chắc, bà nội nhất định sẽ đem ngôi vị của Hải Vương dâng tới trước mặt nàng.

"Ngôi vị sẽ do con gái cả của ta thừa kế." Một câu của Hải Vương đã đập vỡ sự kiêu ngạo và tự tin của Ariel, những ánh mắt xung quanh chuyển từ hâm mộ đố kị sang giễu cợt và khinh thường. Ariel không thể nào chấp nhận được kết quả như vậy, nàng là vị công chúa được yêu thương nhất, là con cưng của biển cả, dựa vào cái gì lại để cho người chị gái không xinh đẹp bằng nàng trở thành nữ vương.

"Có sự yêu thương của mẹ Hải Vương thì làm sao, không phải vẫn không có được ngôi vị đấy ư."

"Lúc trước nàng ta cứ thích làm khó công chúa cả, bây giờ công chúa cả đã trở thành nữ vương, không biết sẽ xử lý nàng ta như thế nào đâu."

"Nàng ta xinh đẹp như vậy không biết sẽ được nữ vương ra lệnh đính hôn với ai nhỉ, dựa vào mối quan hệ của nàng ta với công chúa cả, có khi sẽ bị ban cho một lão già vừa xấu vừa nghèo ấy chứ."

Tiếng thì thầm của đám người xung quanh chui vào trong tai Ariel, vương cung vốn hào nhoáng tráng lệ giờ lại trở thành địa ngục sắp cắn nuốt nàng. Ariel không thể nào chịu nổi bèn chạy trốn khỏi vương cung, nàng không ngừng bơi về phía mặt biển, cuối cùng xông ra khỏi làn nước biển khiến nàng ngạt thở, tới được thế giới ngoài kia.

Ariel ngồi lên một tảng đá ngầm trên mặt biển, nàng bắt đầu cất tiếng hát khúc ca mê hoặc lòng người. Nàng nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá bị tiếng hát mê hoặc dần chạy về phía nàng, sau đó đâm phải tảng đá ngầm vỡ thành từng mảnh gỗ một. Nàng nhìn thấy đám người rơi xuống biển đang vùng vẫy khỏi cái chết, sau đó họ dần chìm xuống, Ariel cũng dần bình tĩnh lại.

"Ta không thể trở thành nữ vương, nhưng ta có thể thao túng sinh mạng những kẻ này." Xác con thuyền đánh cá trôi nổi giữa làn sóng khiến nàng vui vẻ, nàng cất bước múa một điệu tuyệt đẹp trên mặt biển. Nàng chuẩn bị đi tìm nhiều con mồi hơn, nhận lấy nhiều sự thỏa mãn hơn.

Con thuyền lớn nguy nga lộng lẫy lướt trên mặt biển, mọi người trên thuyền đang tổ chức yến tiệc linh đình, họ đang chúc mừng cho lễ thành niên của Hoàng Tử.

"Hoàng Tử tôn quý, ngài sắp có được vùng lãnh thổ rộng lớn và con dân đông đúc từ tay phụ hoàng ngài. Ngài sắp thống trị vùng lãnh thổ ấy cùng với vị Hoàng Hậu của ngài trong tương lai." Câu nói ấy bay tới tai nàng tiên cá Ariel. Ta không thể trở thành nữ vương của biển cả, nhưng có được Hoàng Tử, ta sẽ có được vương quốc trên đất liền.

Ariel lại cất tiếng hát, nàng dẫn con thuyền ấy vào trong trung tâm cơn bão táp.

Con thuyền xa hoa ấy đã tan tành dưới lớp sóng hung dữ của biển cả.

Ariel ôm lấy Hoàng Tử nằm lên tảng đá ngầm, nàng lặng lẽ đợi Hoàng Tử tỉnh lại.

Nhìn Hoảng Tử mơ màng mở mắt ra, Ariel không thể không cảm thán, đúng là một chàng trai tuấn tú, có được chàng ta thật sự là một chủ ý không tồi.

"Là em đã cứu ta ?"

"Vâng, con thuyền của chàng gặp phải tai nạn trên biển, lúc ấy em tình cờ đi qua đó."

"Ta phải cám ơn em thế nào đây, ân nhân của ta."

"Chàng không cần cảm ơn em, Hoàng Tử của em. Em từng nhìn trộm chàng nhiều lần trên mặt biển, từng rất muốn bay vào lòng chàng như những cánh chim kia. Có thể cứu chàng khi chàng gặp nạn, có thể thổ lộ trái tim mình với chàng, đây đã là sự ban ơn của Thượng đế." Ariel nhìn Hoàng Tử một cách da diết, gò má nàng ửng hồng, ánh mắt lại kiên định như thế.

"Nếu như có thể, ta rất muốn được mang nàng tới cung điện của ta." Hoàng Tử cảm động vì ánh mắt chứa chan tình cảm của Ariel, chàng bối rối nhìn vào chiếc đuôi cá của nàng.

"Em muốn ở bên cạnh chàng, dù cho có phải trả giá đắt thế nào. Nếu như em có thể đi lên đất liền, chàng sẽ cưới em chứ?"

"Ta sẽ, nàng tiên cá xinh đẹp của ta, khi em lên đất liền, em sẽ trở thành cô dâu của ta."

Nụ cười của Ariel ngập tràn sự hài lòng và khát vọng.

Sau khi tiễn Hoàng Tử về bờ, Ariel tìm thấy mụ phù thủy đang sống dưới biển sâu.

"Đưa cho ta cách để có đôi chân như loài người." Ariel kiêu ngạo đứng trước mặt mụ phù thủy, mụ phù thủy biết rất nhiều ma thuật kì lạ, nhưng mụ ta lại cực kì xấu xí. Ariel rất khinh thường mụ phù thủy.

"Công chúa yêu quý của ta, thất bại ở thủy cung khiến ngài muốn giành thắng lợi trên đất liền sao? Cẩn thận nhé công chúa, con người trên đất liền còn tham lam hơn ngài nhiều."

"Không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần đưa cho ta phương pháp trở thành con người là được rồi." Bị nói trúng chỗ đau, Ariel cực kỳ tức giận.

Cổ tích hắc ám - CannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ