Jimin cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi cậu thấy được ánh mắt bối rối chực trào của Taehyung. Cậu đánh bạo đi vào bếp
- Taeh...
Tông giọng ngắt quãng khi cậu chứng kiến điều vừa rồi. Taehyung đang hôn anh Yoongi. Hiện thực như tát thẳng vào mặt Jimin, tại sao lại như vậy? Anh ấy chẳng phải đang yêu Jungkook sao? Hay là anh ấy chỉ đang lừa dối?...Phải rồi, chẳng ai xung quanh cậu là đang thật cả. Họ chỉ diễn thôi. Kể cả "anh ấy".
- T...Taehyung
Jimin nuốt khan khi cố gọi tên thằng bạn. Nghe thấy tiếng gọi, Taehyung lập tức buông Yoongi ra, hoảng hốt
- Jimin à, không như cậu nghĩ đâu
- Đủ rồi! Tất cả các người, đủ lắm rồi! Tôi không thể tin các người thêm được nữa. Chính cậu! Cậu đã giết chết anh ấy! Cậu đã giết Jin hyung!
Jimin gào lên, cậu chỉ vào Taehyung và dồn tất cả sự giận dữ của mình vào từng lời nói. Rồi ngay lập tức, cậu vùng chạy ra ngoài và đóng sầm cánh cửa, để lại bên trong một khoảng lặng khó xử.
Yoongi thở dài, đôi mắt anh mang nét buồn của quá khứ. Anh đã muốn quên đi rồi, quên đi cái nỗi ám ảnh bao năm qua về cái chết của "anh ấy". Yoongi không hiểu và thật sự không muốn hiểu tại sao, tại sao mọi người lại xử sự như vậy. Jimin có lẽ là người đã khổ tâm nhất sau ngày hôm ấy, có lẽ thằng bé vẫn khẳng định lỗi lầm này một phần là do Taehyung.
Anh thấy buồn. Buồn vì tất cả. Mọi người đã từng vui vẻ. Sự nghiệp đã từng lên cao. Vậy thì lí do gì? Yoongi không muốn vậy. Mà dĩ nhiên là cũng chẳng ai muốn. Bây giờ anh bất lực rồi, khẽ thở dài, anh bảo Taehyung
- Đuổi theo em ấy đi
- Cậu ấy.... cậu ấy nói đúng, lỗi lại em cả. Em đã giết Jin hyung... Em... em...
Nói rồi Taehyung im lặng. Thằng bé khóc, khóc vì khổ tâm. Có lẽ vậy. Bộ dạng cậu bây giờ phải nói là rất tội nghiệp. Đưa hai tay lên dụi mắt, cậu cứ nức nở mãi. Như một đứa trẻ con lên 3. Yoongi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi
- Nào, không việc gì phải khóc. Em không làm gì sai cả, không ai làm gì sai. Vậy nên hãy nín đi và đuổi theo nó, giải thích cho nó hiểu và làm lành đi. Hai đứa không đáng phải bị như vậy. Hiểu không? Nào, nghe lời anh
Yoongi dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ con, anh xoa xoa lưng để Taehyung bình tĩnh lại. Thằng bé lau nước mắt và mỉm cười yếu ớt
- Cảm ơn anh!
- Được rồi, đuổi theo Jimin đi, không là mất dấu nó đấy
Taehyung đi ra cửa, trước khi đóng, cậu quay lại và nói một câu cuối cùng với anh
- Em xin lỗi anh,.... và cả mọi người nữa....
-----------------------
Còn tiếp...