Bất ngờ

290 15 1
                                    

Yon tim đập chân run bước ra khỏi phòng y tế. Cô nghĩ đến cảnh vừa rồi, được gần idol của mình như vậy... Còn được ảnh nắm tay đỡ dậy, rồi cõng vào phòng y tế cho nữa chứ!! (•////•)
Mà khoan, thành ra Yon đây vừa tự làm khổ cho idol của mình à?
Ngồi vào chỗ, Yon ngay lập tức bị vồ lấy.
- Hú Yon! Năm nay bà có quả áp tròng vàng xịn thế?
Vâng, khỏi nói cũng biết đó là con bạn thân Mimisuki của Yon.
- Rồi bà thì sao? Năm trước đến năm nay vẫn *méo* đổi được tí gì à? Tự nhiên full HD luôn đấy nhỉ?
Thực *éo thể tả nổi độ lầy + bựa của hai con quần này khi tụi nó ở với nhau mà •__•
Yon đang nói chuyện với Mimisuki thì vô tình quay sang góc lớp và...
- DOUMA!!!! SƠN TÙNG KÌA BÂY!!!!!!
- Cái *BEEP* gì vậy???
Sau tiếng hét thần cmn thánh của Yon, cả lớp ngay lập tức ngã ngửa, sùi bọt mép rồi lên cơn co giật, y như cảnh diễn phim tài liệu y học về quá trình chống trọi đầy gian truân của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
(Kính gửi chị Trang Sơ, em xin phép được mượn đỡ câu này của chị cho sự nghiệp thông não vĩ cmn đại này :">)
Vừa lúc đó, cô giáo đi vào. Ngay lập tức, lũ sâu đo ngọ nguậy kia bật dậy như một con cá vàng chết đuối gặp phao cứu hộ (Clgt?!! 0__0) về chỗ ngồi. Cô giáo nhìn cả lớp một lượt bằng ánh mắt đầy sát niệm, sau đó buông một câu:
- Cô sẽ xếp lại chỗ ngồi cho lớp mình nhé!
Gần như toàn bộ con gái của lớp quay sang nhìn Sơn Tùng bằng đôi mắt trái tim đắm cmn đuối. Khỏi nói cũng biết tụi nó đang mong đợi cái gì.
- Mimisuki, em ngồi với Zero. - Cô giáo ra chỉ thị.
- What the phốt phát?? Nhưng thưa cô, em muốn ngồi với Yon!! Hoặc cùng lắm thì ngồi với MỘT ĐỨA CON GÁI thôi cũng được mà!!!! - Mimisuki đưa ánh mắt cún con trong xanh long lanh nhìn cô giáo.
- Em rất tốt nhưng cô rất tiếc. - Cô giáo đẩy gọng kính, phán một câu trất'ss quất. - Còn Yon, em ngồi với Sơn Tùng. Cô muốn để hai đứa bây kèm nhau học.
Yon mặt đỏ cái bùng, miệng lắp bắp, khua chân múa tay:
- N- NHƯNG MÀ....
- Trả ơn nhau đi bạn, nãy mình đưa bạn lên phòng y tế rồi nhe~
........
........
Như các bạn biết đó....
........
........
Chị Yon vốn cuồng Sơn Tùng....
........
........
Mà cả cô giáo cả Sơn Tùng thì lại kêu Yon ngồi cạnh ổng....
........
........
Nên là....
........
........
Cái gì đến cũng sẽ đến....
........
........
Yon đi như một con robot tôm luộc đến ngồi cạnh Sơn Tùng. Vừa ngồi xuống thì lại bị bồi thêm "nụ cười toả nắng" của anh. Lập tức lăn ra xỉu, máu mũi chảy thành dòng, hồn bay phách tán, lạc trôi phương nào.
Tụi con gái đứa thì ghen tị, đứa thì thất vọng, còn có mấy mẹ trạch nữ của lớp đang ngồi tám chuyện ghép đôi ghép cặp hai người, lòng tràn ngập hạnh cmn phúc ~
Và thêm một lần nữa, Sơn Tùng lại phải vác của nợ Yon đang bất tỉnh nhân sự lên phòng y tế. =.=

P/s: Cuối cùng cũng hết chap rồi, tau hạnh phúc quá bây (〒∇〒)

Em yêu anh, Sơn Tùng MTP! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ