Hạ Màn =)))

531 46 6
                                    

Nói gì đây?

Thanh Xuân, ...

Tôi không dám nhận Idol của mình là thanh xuân, bởi quãng thời gian tôi đi cùng họ qua những khoảnh khắc vui buồn không nhiều... chỉ mới 4 năm thôi ☺️

4 năm so với 10 năm có là gì? Nhưng mà tình cảm yêu thích mà tôi trót dành cho họ thật sự rất lớn, không gì có thể diễn tả được ☺️

Tuy không cuồng nhiệt bày tỏ, cũng không quá phô trương, chỉ yêu thích một cách âm thầm ☺️ Nhưng đừng vì thế mà nói Tôi Không Yêu họ ☺️

3năm trước, một người đi mang theo cả trái tim của Tôi, để lại một nỗi tiết nuối nghẹn ngào nói không nên lời. Sao Tôi lại không biết Jessica sớm hơn một chút, tôi chưa kịp yêu thương đủ mà 💔 người ra đi bỏ lại một tâm hồn trơ trọi... tôi khóc đã khóc nhiều lắm. Cứ mỗi năm đến ngày ấy, bầu trời lại phũ một màu đen xám xịt, làm gì cũng chẳng thấy vui. Chỉ biết là mình buồn thôi 🙂

Sau 3 năm, mọi thứ cứ ngỡ đã vơi đi phần nào, khi sự mất mát một khoảng trong tâm hồn kia đã nguôi ngoai khi nhìn thấy người ấy thành công và đang thực sự sống rất tốt ☺️

Nhưng có ai ngờ... 🙂 Liệu có chăng chỉ là mơ thôi...chẳng phải đã nói ổn hết rồi sao? Sao lại thành như thế này?

Hợp rồi sẽ tan, quy luật cuộc sống nó vốn như vậy. Nhưng Tôi không mong nó xảy ra với Gái nhà Tôi...họ đã cùng nhau bắt đầu thì tại sao không thể cùng nhau kết thúc? 😢 Tại sao cứ muốn người khác phải vì mình mà đau lòng?

Cái này có được ví như thất tình không nhỉ? Nó còn nhói đau hơn cả khi Tôi nhận câu Chia Tay từ người yêu nữa cơ 🙂 Nhưng sao Tôi chẳng thể khóc thế này? Không khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi thế này...

Tim nó thổn thức, liệu có phép màu nào không? Đừng đi đâu hết có được không? Cùng nhau ở một chỗ có được không?

Để rồi chúng ta sẽ mãi là SNSD có được không? 💔

[Longfic]-Wenrene (Main)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ