Xác chết không đầu (3)

687 69 6
                                    




*Cạch*

Tiếng đóng cửa ở căn hộ đối diện thu hút sự chú ý của cả hai. Bước ra khỏi nhà là người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, nhìn mặt bà ấy có gì đó không ổn. Cả hai tiến lại gần thang máy nơi bà đang đợi :

-Chào bà, bà có biết ông bà Han nhà đối diện hay không? - Seulgi nở một nụ cười tươi nhất hỏi bà ta với giọng nhỏ nhẹ.

-Hai cô là ai? Tại sao tôi phải trả lời cô chứ? - Nét mặt khó chịu bà hỏi ngược lại làm Wendy nhếch môi cười, lấy trong túi ra cái huy hiệu cảnh sát đưa cho bà xem, Seulgi không ngần ngại tiếp tục hỏi:

-Chúng tôi là cảnh sát, giờ thì tôi có thể hỏi bà được chứ?

-À, chào hai vị, thật ra thì tôi không quen thân với họ cho lắm, nhưng hễ gặp mặt họ thì không thấy vui vẻ bao giờ, tối ngày cứ cãi nhau, mỗi lần gây nhau là cả tầng đều ồn ào chết đi được. Ông nhà tôi bực bội đòi chuyển nhà luôn, và tôi cũng đang đi tìm nhà khác đây.

-Họ thường xuyên cãi nhau lắm sao?

-Đúng vậy, mới tháng trước tôi còn nhìn thấy họ đánh nhau nữa kìa.

-Vậy bà có biết nguyên nhân tại sao họ cãi nhau không?

-Hừ.. bộ cô tưởng tôi nhiều chuyện lắm sao? Tôi không giống cái con vợ chằn của ông ta đâu - Dứt câu bà ta bỏ vô thang máy trước sự ngỡ ngàng của Wendy và Seulgi.

----------------------------------

Tổ Trọng Án Seoul

Wendy POV

Tại sao ông ta lại phải nói dối chứ? rõ ràng là đang cố che đậy một cái gì đó về chính cuộc hôn nhân của họ. Han Yun Soo ông bắt đầu làm Tôi hứng thú với vụ án này rồi.

End POV

Phòng Họp

Huy.. à quên mất. Madam bản báo cáo về nạn nhân đã có kết quả rồi - Joy nhăn mặt khi quên mất mình đang ở sở, cứ nhìn thấy Irene là chỉ Huyn Huyn mà thôi. Cũng may bạn cô không để ý nếu không cố sẽ chết vì ánh mắt đóng băng của cô ấy mất.

-Cảm ơn Joy, Cậu có thể nói sơ qua cho mọi người biết được không?

-Số tóc chúng ta tìm được ở hiện trường và số tóc lấy từ nhà nạn nhân là cùng một loại...

-Joy, người nhà nạn nhân đã nhận diện rồi, Cậu làm ơn nói những cái mà chúng ta chưa biết kìa, có gì mới hay không??

-Ơ... chưa có thưa Madam - Joy xụ mặt vì câu nói của Irene.

- Madam Bae, tôi nghĩ cô hơi quá rồi đó, chuyện phá án không thể một sớm một chiều mà tìm ra được, cô không nên nói Joy như vậy - Wendy chau mài khó chịu trước những lời nói của Irene, cô không thể không nói câu nào để bảo vệ cấp dưới của mình được.

-Vậy cô nghĩ tôi phải nói gì với cái bản báo cáo mà tôi đã biết rồi nhỉ?

-Biết rồi thì sao? Đôi khi chúng ta cũng phải dựa vào chút may mắn nữa chứ.

-Cô đừng nói hai chữ may mắn với tôi, tôi làm việc chỉ cần thành tích...

*RẦM*

[Longfic]-Wenrene (Main)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ