(11) Tôi không sai...

654 66 11
                                    




Tôi lại ngoi lên rồi đây 🙄








-----------------------------------------------




Phòng pháp y



- Chào Chen, DongHae có ở đây không? - Irene mỉm cười cuối chào đồng nghiệp của DongHae

- Chào Madam, bác sĩ Lee anh ấy đi họp rồi, cô vào phòng ngồi đợi một chút nhé

Cuối chào tạm biệt, Irene vừa mở của vào phòng thì ngạc nhiên khi thấy Wendy cũng đang ở đây. Nghe động, Wendy cũng ngước lên nhìn nhưng rồi lại quay về vị trí cũ, không có động tĩnh gì cho thấy họ có thể nói chuyện với nhau.

Irene POV.

Vừa mở của bước vào tôi đã thấy Wendy, cố ta làm gì ở đây chứ? Đã vậy còn làm lơ tôi nữa, cuốn tạp chí kia đáng chú ý hơn tôi sao? Đồ đáng ghét

- Wendy, cô làm gì ở đây vậy?

- ... - Không thèm trả lời, dù một cái ư hử cũng không có. Cô ta xem tôi vô hình chắc?

- Nè Son Wendy, tôi đang hỏi cô đó. Cô có nghe khôg hả?

Cuối cùng cũng chịu ngóc đầu lên nhìn tôi, chưa được 2s thì lại cuối xuống xem tiếp cuốn tạp chí

- Tôi với cô không quen thân cho lắm, chúng ta chỉ quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Với lại đây không phải sở cảnh sát nên tôi không nhất thiết phải trả lời cô.

- Tôi thật không hiểu, sao cố cứ có thành kiến với tôi như vậy? Ghét tôi lắm sao?

- Nói ghét thì không đến nổi, chỉ là thấy không có duyên thôi

Không có duyên? Tôi thế nào mà cô ta dám bảo tôi không có duyên. Son Wendy, cô đúng là đồ ngang ngược đáng ghét mà... Asiii...

Đang định phản bát lại lời cô ta thì DongHae bước vào, nên thôi Tôi tạm tha cho cô đó, đồ đáng ghét lạnh lùng, ngang ngược...

End POV.

DongHae vừa bước vào phòng đã thấy một Irene khoanh tay trước ngực mặt nhăn nhó khó chịu còn Wendy thì đang ngồi trên sofa xem tạp chí. Nhìn sắc mặt Irene, DongHae cảm thấy không ổn chút nào, ở đây cứ như vừa có chiến tranh xảy ra ấy.

- Ủa, sao hai người đều ở đây hết vậy? Có chuyện gì sao?

Vừa thấy DongHae, Wendy đã bật đứng dậy đi đến ngồi vào chiếc ghế được đặt đối diện với bàn làm việc của anh, còn Irene thì ngồi xuống Sofa nhường cho hai người họ nói chuyện

- Bác sĩ Lee, tôi muốn hỏi anh về chuyện xét nghiệm hung khí giết người đã có kết quả chưa?

- Cô tới rất đúng lúc, hôm nay tôi đã cùng với sếp Choi phòng pháp chứng đã làm xét nghiệm kỹ càng và phát hiện một vấn đề nhỏ. Con dao không bị sức mẻ gì, nó giống như một con dao mới trên đó chỉ dính máu của nạn nhân vào dấu vấn tay của nghi phạm thôi

- Nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát sau lưng, vậy sâu nhất là khoảng bao nhiêu?

- Tất cả đều sâu, sâu nhất là vào đến xương

[Longfic]-Wenrene (Main)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ