Chương 246: Hai năm trước

293 7 0
                                    


Tần Mộng Oanh hoảng loạn mà đẩy gông cùm xiềng xích bên hông cô ra, nói: "Anh làm gì vậy?"

Thấy cô rốt cuộc phá vỡ bình tĩnh, Âu Minh Hiên tựa hồ thực vừa lòng, khẽ cười một tiếng nói, "Mộng Oanh, cô đang phát run!"

"Âu Minh Hiên, anh đừng như vậy!"Ngữ khí Tần Mộng Oanh lạnh nhạt mà bài xích.

Dường như muốn đánh vỡ một tia bình tĩnh cuối cùng của cô, Âu Minh Hiên sâu kín trào phúng nói, "Cho dù cô ngụy trang tốt thế nào, phản ứung của cô không lừa được người khác!"

Khi nói chuyện, anh đã đem cô ôm vào phòng ngủ.

"Âu Minh Hiên! Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Tần Mộng Oanh cố nén phẫn nộ.

"Tôi muốn làm cái gì, cô không biết sao?" Ánh mắt anh tràn đầy xâm lược nhìn cô.

"Anh điên rồi? Buông tôi ra!" Tần Mộng Oanh giãy giụa.

"Chẳng lẽ cô không nhớ sao? Hai năm không gặp, chẳng lẽ cô một chút đều không nhớ đến tôi?" Âu Minh Hiên một bộ nghi ngờ.

Cô gái này, từ bữa tiệc sinh nhật mẹ bắt đầu gặp lại, liền vẫn luôn đối với anh không nóng không lạnh, giống như giữa bọn họ thật sự cái gì đều chưa từng phát sinh, thật sự là khiến người ta bực bội.

"Chỉ là chơi đùa mà thôi, cần thiết sao?" Thanh âm Tần Mộng Oanh lạnh lùng nói.

Người đàn ông này, từ lần gặp mặt trong tiệc sinh nhật của Âu phu nhân, liền vẫn luôn khách khách khí khí với cô, vì cái gì hiện tại đột nhiên vượt qua, đột nhiên lại nhắc tới những cái đã từng đó?

"Cô cùng tôi chỉ là chơi đùa, vậy cô cùng người đàn ông kia chính là yêu nhau chân thành sao? Nếu là yêu nhau chân thành, vì cái gì hắn còn bỏ rơi cô cùng Lạc Lạc? Hiện tại là như thế nào? Cô còn chuẩn bị vì hắn mà thủ thân như ngọc?" Âu Minh Hiên tức giận đến một ngụm cắn môi cô.

"Ưm...... Hỗn đản! Đừng chạm vào tôi!"

"Cô có thể lớn tiếng hơn một chút, tốt nhất đem Lạc Lạc đánh thức!"

Tần Mộng Oanh lập tức không hề chống cự, người đàn ông này vẫn vô sỉ trước sau như một.

Âu Minh Hiên, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?

-------

Hai năm trước, hai tháng ở Italy, đối với anh mà nói, cô chỉ là bác sĩ trưởng của anh, chỉ là một trong những tình nhân của anh, chỉ là bạn gái có lệ cho qua mặt mẹ, mà đối với cô lại là hai tháng quan trọng nhất trong cuộc đời.

Cô biết, đàn ông như vậy, cô căn bản không có khả năng trói chặt anh. Cho nên, cho dù suy sụp, ở trước mặt anh, cô cũng luôn là một bộ tư thái bình tĩnh kiềm chế.

Bởi vì, một khi cô biểu hiện ra một chút ít tình cảm bản thân, cô liền hoàn toàn thua.

Hai tháng sau, anh liền phải về nước, bọn họ chia tay trong hoà bình.

Anh phất ống tay áo không mang theo một đám mây, lại để lại trong bụng cô một sinh mệnh nho nhỏ.

Sinh mệnh nhỏ này, anh vĩnh viễn sẽ không biết nó tồn tại.

Anh vẫn luôn cho rằng biện pháp an toàn của anh làm rất khá, lại quên mất một lần uống say kia, anh không có làm bất cứ biện pháp an toàn nào.

Lúc cô phát hiện chính mình mang thai Lạc Lạc, anh sớm đã rời khỏi cô hai tháng.

Cô là cô nhi, dựa vào một vị lão tổng công ty giúp đỡ đi từng bước một đến vị trí ngày hôm nay.

Từ nhỏ cô đã rất muốn có một người thân nhưng không có bất cứ ai, cô cảm thấy đây là lễ vật trời cao cho cô. Cho nên, cô không quan tâm, tùy hứng mà lựa chọn lưu lại đứa nhỏ này.

Ngày có Lạc Lạc, cô thật sự thấy đầy đủ, thấy rất vui sướng, cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định của bản thân mình.

Tuy rằng sau cô lại chia tay với Âu Minh Hiên, Âu phu nhân vẫn đối với cô rất tốt, thường xuyên nhiệt tình mà mời cô đi uống trà, thậm chí đối Lạc Lạc cũng rất tốt. Cô cảm thấy chính mình đã thật sự rất may mắn.

Vào sinh nhật Âu phu nhân, vốn tưởng rằng Âu Minh Hiên sẽ không trở về, lại ngoài ý muốn nhìn thấy anh xuất hiện.

Nhìn thấy anh ôm Lạc Lạc múc bánh kem cho bé ăn.

Một khắc kia, tim cô bình tĩnh suốt hai năm, lại lần nữa cuồn cuộn.  

[Quyển 2] BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ