Lặng im một lát sau, Hạ Mạt Lâm thấp thỏm bất an mà mở miệng, "Vậy, quyết định của con là......"
Hạ Úc Huân không chút do dự nói, "Chúng ta duy trì nguyên dạng, coi như mọi chuyện hôm nay đều không phát sinh."
"Nhưng, con gặp cũng chưa gặp hắn, có lẽ, sau khi con nhìn thấy hắn liền sẽ thay đổi chủ ý." Hạ Mạt Lâm nói.
Hạ Úc Huân thật mạnh đè bờ vai ông nói:"Ba, người đối với bản thân có điểm tin tưởng, cũng có điểm tin tưởng với con được không? Chẳng lẽ người tốn hai mươi ba năm dạy dỗ ra đứa con gái là người không tim không phổi sao? Con sao có thể bởi vì người đột nhiên xuất hiện mà vứt bỏ người chứ!"
Hạ Mạt Lâm thở dài, "Úc huân, con không cần ra quyết định quá nhanh, ta cho con thời gian ba ngày suy xét, sau ba ngày, con lại cho ta hồi đáp cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đều hảo hảo ngẫm lại, bình tĩnh tâm tình một chút......"
-
Công viên.
Hạ Úc Huân tâm sự nặng nề mà dạo bước.
Sét đánh giữa trời quang cũng không đến mứuc như vậy.
Bna đầu, thực thất vọng thật thống khổ Hạ Mạt Lâm thế nhưng không phải ba ruột sinh ra mình, nhưng hiện tại, cô nghĩ thông suốt rồi, so với ân tình hai mươi ba năm dưỡng dục, huyết thống căn bản không là gì.
Cô rốt cuộc hiểu căn nguyên lúc nhỏ mẹ lại thống khổ.
Cô không biết ba ruột cô rốt cuộc là ai, nhưng cô có thể khẳng định hắn là một tên khốn bội tình bạc nghĩa, nếu không mẹ sẽ không phải đau khổ như vậy, càng không mang theo cô mà gả cho ba ba.
Cái người thương tổn mẹ, cũng thương tổn ba ba, hừ, cô sẽ không nhận giặc làm cha.
Có tiền thì như thế nào? Có tiền ghê gớm a?
Người đàn ông kia đoạt mẹ đi rồi, lại không có trân trọng bà, làm hại bà đau khổ như vậy, ba ba nhất định hận chết người đàn ông kia, cũng khó trách ông nói nếu chính mình nhận hắn, ông liền sẽ rời đi. Như vậy hai người sao có thể cùng tồn tại.
Là ba ruột hay ba, cái lựa chọn này, cô căn bản là không cần tự hỏi, cô đương nhiên là chọn ba cô rồi!
Hạ Úc Huân nhìn di động, do dự có nên gọi cho Lãnh Tư Thần hay không.
Hiện tại, cô thật sự rất cần một người để nói hết mọi việc.
Hạ Úc Huân phiền não mà đi qua đi lại, vừa quay đầu, tuyệt đối không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy một người không thể tin được, một người có quan hệ với Lãnh Tư Thần.
Lãnh phu nhân đang ở trên ghế dài đối diện, đứng bên cạnh là tài xế A Hoa.
Sao lại khéo như vậy, bình thường bà không phải đều đi câu lạc bộ cao cấp, hôm nay như thế nào lại chạy đến công viên nhỏ này?
Hạ Úc Huân vừa định tránh đi, a hoa lại đột nhiên hướng về phsia cô đi tới, nói: "Úc huân, lãnh phu nhân mời cô qua một chút."
"Tôi?" Hạ Úc Huân kinh ngạc mà dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình.
"Đúng vậy."
"Bà ấy tìm tôi làm gì?" Hạ Úc Huân có chút phòng bị.
"Tôi cũng không rõ ràng lắm, cô đi chẳng phải sẽ biết sao." A hoa thúc giục.
"A."
A hoa đột nhiên gọi cô lại, hỏi: "Úc huân, từ từ, đôi mắt cô sao lại hồng hồng? Ai khi dễ cô sao?"
"Không có, chỉ hạt cát bay vào, anh cũng không nghĩ, ai có thể khi dễ được tối chứ!"
"Ha ha, cũng đúng, cô từ nhỏ đến lớn đánh nhau liền chưa từng thua a."
A hoa cũng ở gần đây, ngày thường cùng Hạ Úc Huân rất quen thuộc.
Lãnh phu nhân nhìn Hạ Úc Huân cùng A Hoa nói chuyện vẻ mặt rất không vui. Cô gái này thật là lả lơi ong bướm, là đàn ông đều muốn nói chuyện vài câu.
Nhìn khuôn mặt lãnh phu nhân, Hạ Úc Huân có chút không biết nên mở màn như thế nào.
Mặc kệ nói như thế nào, bà dù sao cũng là mẹ A Thần, thôi, vẫn là ôn nhu chút đi!
"Lãnh phu nhân, thật khéo, ngài cũng tới nơi này tản bộ sao?"
Lãnh phu nhân lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, một bộ nhìn nhiều hơn một cái cũng không kiên nhẫn, đáp: "Tôi cố ý tới tìm cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7
RomanceTác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh. Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi. Vốn tưởng...