"Gren, đây là con đường em chọn sao?"
Người đàn ông tóc đen với làn da tái nhợt trầm mặc nhìn thiếu niên trước mắt, trong đôi mắt hiện lên cảm xúc mê man và bối rối.
"Có lẽ là vậy, trò chơi này nên kết thúc được rồi." Grenma thoải mái mỉm cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trói buộc của những thành viên khác đang cưỡng ép cậu quỳ trên mặt đất lạnh băng. Đôi mắt của Grenma bị bịt kín lại để đề phòng cậu lại sử dụng năng lực trước kia. Nhưng dù có băng bịt mắt hay không, cậu cũng không có ý định tiếp tục sử dụng sức mạnh đó.
"Thật đáng tiếc, Grenma. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng chuyện lần này ngươi làm không thể tha thứ được." Aro thở dài đầy tiếc nuối "Ngươi không những phản bội lại nhà Volturi, ngươi còn phản bội lại cả tộc vampire này.
Grenma bĩu môi, tỏ vẻ không đồng ý "Hừ, tôi không nghĩ những vampire khác sẽ để tâm tới đâu. Mà các ngươi đừng có vòng vo nữa, muốn giết thì cứ giết đi."
"Xem ra cậu đón nhận cái chết thật thoải mái, Gren luôn không ngừng khiến ta kinh ngạc." Aro bật cười đầy vẻ thích thú, lần đầu tiên ông thua trong tay một đứa trẻ lại không tức giận một chút nào.
"Tạm biệt, ranh con!!!" Caius là một trong những ma cà rồng hận thù đám người sói nhất. Mặc dù không chán ghét Grenma, nhưng hắn không thể chấp nhận được những chuyện mà Grenma đã làm. Chỉ có cái chết mới bù đắp được những tội lỗi mà Grenma đã gây ra.
Ngọn lửa bao trùm lấy thân thể của Grenma, nhưng vẻ mặt của cậu vô cùng bình tĩnh và thanh thản, tựa như không cảm nhận được đau đớn và bỏng rát đang đốt cháy da thịt.
Cái chết đôi khi là một sự giải thoát... Đúng không?
Grenma đã quá ngán ngẩm cuộc sống hiện tại, tính cách và bản chất của cậu vốn không thuộc về thế giới hắc ám này.
Cuộc sống đầy những luật lệ, ràng buộc xiềng xích đôi cánh tự do của Grenma.
Không thể nhìn thấy ánh mặt trời, thật sự buồn bực tới cỡ nào.
Marcus cũng tốt, nhà Volturi cũng không tồi, nhưng nó chưa đủ để thỏa mãn dục vọng của Grenma.
Niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ bất tử, làm bất cứ điều gì mình thích.
Có lẽ nhà Volturi nói không sai về sự nguy hiểm của những 'đứa trẻ bất tử', từ khi sinh ra đang mang bản năng khát máu, họ không thể kiềm chế được dục vọng và sự kiêu ngạo của bản thân. Các đứa trẻ bất tử luôn được mọi người yêu mến và vây quanh, thậm chí sẵn sàng hi sinh mạng sống vì đám trẻ. Tựa như thuốc độc chết người, sẽ ổn nếu không nếm thử nó, nhưng một khi đã chạm vào... người đó đã biến thành tôn đồ của ác ma đội lốt thiên thần.
Hình ảnh cuối cùng mà Grenma nhìn thấy là đôi mắt đen như ruby của Marcus, và tất cả lại chìm vào màn đêm sâu thẳm.
•
•
Eh?
Cậu vẫn còn sống sao?
Grenma nhận ra mình đang ở trong một lồng kính, xung quanh là tiếng khóc oe oe của những đứa trẻ sơ sinh.
Khoan đã...
Trẻ sơ sinh?
Cậu cố gắng dùng đôi mắt yếu ớt của mình đảo nhìn xung quanh, cuối cùng xác định được hoàn cảnh của mình lúc này.
Vậy ra... cậu đã được trọng sinh sao?
Ha ha, thật tuyệt, không ngờ một kẻ như cậu lại nhận được món quà tuyệt vời này, và hình như kiếp này cậu còn là con người nữa.
Cuộc sống này, cậu chắc chắn sẽ trân trọng nó. Có rất nhiều thứ mà cậu không thể làm được trong kiếp trước, nhưng bây giờ đã khác.
Một cuộc sống mới, một thân phận mới. Không cần phải hút máu, có thể được thưởng thức những món ăn của con người.
Cái tên Grenma sẽ chìm vào quá khứ tối tăm kia...
Từ bây giờ, tên của cậu là...
"..."
Tên của cậu là gì vậy nhỉ?
Cậu buồn bực chờ đợi được gặp mặt ba mẹ mới của mình, mãi tới lúc đó mới biết tên của mình là Aison Swan.
Ừm, cái tên không tệ!
Aison còn có một chị gái song sinh là Bella Swan, cậu rất vui mừng chào đón gia đình mới này của mình. Kiếp trước, gia đình Grenma đã bị nhà Volturi truy sát toàn bộ. Lần này, dù là kẻ nào cũng không thể phá hủy gia đình của cậu.
Nếu kẻ nào cả gan làm điều đó, hừ, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận sự phẫn nộ từ Aison Swan này!
Aison không phải không có lý do để tự tin như vậy, vì cậu nhận ra mình vẫn giữ được năng lực thôi miên lúc còn là vampire.
Đó là một sức mạnh khá hữu dụng, nó không đơn giản như những trò thôi miên rẻ tiền trong phim ảnh hay ảo thuật của con người. Thôi miên của Grenma có thể viết lại ký ức của đối tượng, hay xóa sạch sẽ như một tờ giấy trắng.
Lần đầu tiên đối diện với nhà Volturi, Grenma đã dùng năng lực này viết lại ký ức của Marcus rằng: Grenma là người yêu của hắn, hắn đã yêu Grenma ngay từ cái nhìn những đầu tiên.
Ha ha, nghĩ lại cũng thật buồn nôn, chẳng qua cậu cảm thấy tên Marcus rất thú vị thôi.
Đương nhiên người bị cậu thôi miên vẫn có thể tìm lại ký ức thật sự, chính là nói ra 'từ khóa'.
'Từ khóa' là một thứ mơ hồ, ngay cả cậu cũng không thể xác định được.
Bằng cách nào đó, nhà Volturi đã tìm được từ khóa và thoát khỏi thôi miên của cậu.
Và thôi miên còn có một tác dụng khác. Thật đáng tiếc khi nhà Volturi không thể khám phá ra, cậu cũng không muốn tiết lộ dễ dàng với bọn họ.
Oáp...
Hưm, buồn ngủ quá...
Có lẽ Aison nên ngủ một giấc, dù sao cậu cũng mới chỉ là trẻ sơ sinh.
Vậy... Chúc ngủ ngon, ba mẹ, chị Bella.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight] Kiêu Hãnh Tối Kỵ.
FanfictionTác giả: Tô Ri Thể loại: đam mỹ, 1×1, đồng nhân, vampire, hiện đại, bí ẩn,... Tóm tắt: Grenma đã từng là vampire, một 'đứa trẻ bất tử' nằm ngoài luật pháp nhà Volturi. Những đứa trẻ khi biến thành vampire sở hữu một sức mạnh đáng sợ và không thể ki...