"Ngươi đoán thử xem, củ cải vàng~~???" Aison vẻ mặt đầy hứng thú nhìn biểu tình của Carlisle, gặp lại người cũ đôi khi cũng khá háo hức a.
Carlisle trợn mắt há hốc miệng, lắp bắp kinh hãi trước biệt danh mà Aison vừa nói.
"Grenma?"
"Bingo~" tâm trạng Aison đã tốt lên một chút, quả nhiên nhiều năm như vậy mà Carlisle vẫn nhớ được biệt danh mà cậu đặt cho ông ta.
''Ba biết cậu ta?'' Rosalia sửng sốt không kém, cô không nghĩ Carlisle lại quen biết với một con người.
''Ừm, Grenma là một đứa trẻ bất tử, nhưng mà... cậu ta đã chết từ rất lâu rồi. Vì sao...'' Carlisle còn nhớ rất rõ cảnh tượng đó, ngày mà Grenma bị nhà Volture thiêu rụi hoàn toàn, không một vampire nào có thể sống sót trước ngọn lửa đó.
''Không cần nghi ngờ, Carlisle, tôi thật sự đã chết.'' Aison nhún vai tùy ý nói ''Bằng cách nào đó, khi đầu thai ở một cơ thể khác tôi vẫn giữ được ký ức của trước kia, nhưng điều đó không quan trọng, hiện tại tôi vẫn là con người mà thôi.''
''Đứa trẻ bất tử?'' Rosalia hoảng hồn khi nghe tới từ ngữ này, một người luôn khao khát có con như cô, nhưng lại phải từ bỏ để không phạm luật.
''Tóm lại, ta cảnh cáo các ngươi đừng động vào Bella, cả ngươi nữa Carlisle, hãy cách xa chị tôi một chút, ai biết được đám vampire mấy người lại không kiềm chế được mà hút máu chị ấy?'' Aison mỉm cười đầy châm chọc, gặp lại người quen không có nghĩa là cậu sẽ nhượng bộ. Đã mất đi người thân một lần, kiếp này cậu không thể phạm sai lầm một lần nữa.
''Cái gì?" Edward phẫn nộ gầm lên ''Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi thân cận với Bella chứ?''
''Quyền?'' Aison híp mắt đầy nguy hiểm ''Chỉ bằng tôi là em trai của chị ấy, tôi sẽ ngăn cản mọi nguy cơ và xui xẻo dám tiếp cận chị ấy. Đương nhiên tôi không hề có ý định điều khiển cuộc sống của Bella, nếu cậu Edward đây được Bella công nhận, tôi sẽ không cố chấp tiếp tục ngăn cản nữa.''
Vừa dứt lời, Aison rời khỏi hành lang để tìm Charlie, cậu chẳng muốn lãng phí thời gian cho vampire, mặc dù Carlisle khá tốt bụng, nhưng ngoại trừ công việc thì Aison chưa từng gần gũi hay thân thiết với người này.
Hoặc nói đúng hơn, Carlisle luôn tránh né và hạn chế tiếp xúc với cậu vì sợ phiền toái. Đối với Aison mà nói, nếu người ta đã không thích mình thì cậu cũng không thèm vứt sĩ diện đi lấy lòng tên đó làm gì.
Điện thoại trong túi quần của Aison chợt rung lên, cậu liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, vẻ mặt không quá ngạc nhiên.
Lại là tên rảnh hơi đó.
Reworh Jucty- một đồng nghiệp của Aison trong lĩnh vực âm nhạc, hắn ta là một kẻ rất giả tạo, thích được người khác tâng bốc và trở thành tâm điểm chú ý. Vì lý do nào đó, Reworh luôn muốn lôi kéo và tạo mối quan hệ thân thiết với Aison.
Có lẽ vì Aison cũng khá nổi tiếng, nên hắn ta mới muốn được thu hút lây?
Mặc dù Aison đã thẳng thừng biểu hiện chán ghét với Reworh nhiều lần, nhưng hắn ta vẫn mặt dày tiếp cận Aison.
Công chúng và giới báo chí đều cho rằng mối quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng tất cả đều chỉ là vỏ bọc mà thôi. Mãi bị đeo bám như vậy, Aison cũng lười để ý tới Reworh, mặc kệ cho hắn ta muốn làm gì thì làm.
Cứ cho Reword là một gã đàn ông tồi tệ, giả tạo và ngạo mạn, nhưng ít ra những mặt xấu đó hắn đều rất thoải mái bại lộ trước mắt Aison. Đó là điểm cộng duy nhất khiến Aison tiếp tục duy trì mối quan hệ kỳ lạ này.
Thở dài phiền não, Aison bấm nút chấp nhận cuộc gọi.
"Heya~ Trường học mới thế nào? Có phải rất nhàm chán không? Tôi nghĩ Aison vẫn nên rời khỏi nơi xa xôi, hẻo lánh nhàm chán đó để trở về NewYork nhộn nhịp." giọng nói nam tính mang theo sự lười biếng và nhởn nhơ tùy ý, khiến người ngoài liên tưởng tới một người đàn ông sành sỏi đa tình.
Aison nhíu mày có chút không vui "Ăn nói cho cẩn thận, Juctin, tâm trạng của tôi khá tệ. Nếu không phải chuyện quan trọng thì tôi tắt máy đó."
Mặc dù Reworh hơn Aison tận 7 tuổi, nhưng cậu và hắn ta vẫn xưng hô ngang bằng như bạn bè đồng lứa. Có lẽ Reworh cùng với những đồng nghiệp khác chưa bao giờ coi Aison là trẻ con, ít nhất về phương diện tâm lý.
"Đáng sợ quá, hiếm khi thấy Aison giận dữ nha. Muốn đi một chuyến party để xả stress không? Máy bay tư nhân của tôi luôn chuẩn bị 24/24 đây." Reworh giả bộ sợ hãi, nhưng hứng thú lại chiếm nhiều phần hơn.
Trong mắt của Reworh, Aison là một tên nhóc quái vật, vỏ bọc dối trá của cậu đã hoàn toàn biến thành thói quen hằng ngày, biến thành một phần của Aison. Vì vậy, không ai có thể nhìn ra con người thật của Aison, ngay cả hắn cũng vậy. Lần duy nhất mà Reworh thấy được Aison nổi giận chính là khi, Aison bắt được cuộc điện thoại của người chị song sinh. Reworh không nghe được rõ toàn bộ đoạn đối thoại, nhưng hình như nó có liên quan gì đó đến việc người chị gái bị bạn học bắt nạt.
Nếu hỏi Aison, gia đình hay sự nghiệp quan trọng hơn, Reworh cũng đã đoán được Aison chắc chắn sẽ chọn gia đình.
Reworh thật sự cũng rất bất ngờ, Aison nhìn tự tin và lý trí như vậy lại là một người giàu tình cảm như vậy. Đây gọi là loại người bề ngoài thì âm hiểm, bên trong thì trong sáng không nhỉ?
Cũng chính vì vậy, Reworh mới vứt bõ sĩ diện để tiếp cận Aison, hắn khá thích cậu nhóc tài giỏi, huênh hoang nhưng lại không thành thật này. Hắn đã đặt trước một vé, nếu như Aison không tìm được người mình thích, Reworh sẵn sàng theo đuổi cậu nhóc nhỏ hơn mình 7 tuổi này.
Thấy không? Reworh cũng rất đàng hoàng, tử tế còn gì? Hắn không hề lợi dụng bé trai nhà người ta còn nhỏ mà mờ ám dụ dỗ, vẫn đợi nhóc con lớn lên và chín chắn hơn trong chuyện tình cảm.
"Không thích, tôi phải ở lại chăm sóc Bella." Aison không chút do dự khước từ, buổi tiệc nào mà Reworh mời đều vô cùng thác loạn và ồn ào, cậu mới không thèm đi tới những nơi buồn nôn như vậy.
"Hu hu, vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc tới Forks rồi, chỉ mới 1 tuần thôi mà thôi đã nhớ cậu muốn chết đây nè. Aison có nhớ tôi không?"
Aison vô biểu tình bấm tắt luôn điện thoại, nói chuyện với Reworh luôn lãng phí thời gian.
Để xem, nên xử lý nguy cơ bị phát hiện làm sao đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twilight] Kiêu Hãnh Tối Kỵ.
FanfictionTác giả: Tô Ri Thể loại: đam mỹ, 1×1, đồng nhân, vampire, hiện đại, bí ẩn,... Tóm tắt: Grenma đã từng là vampire, một 'đứa trẻ bất tử' nằm ngoài luật pháp nhà Volturi. Những đứa trẻ khi biến thành vampire sở hữu một sức mạnh đáng sợ và không thể ki...