Tôi tỉnh giấc trong ánh đèn pin chói lóa dọi vào mắt, 1 nhân hình áo xanh đeo khẩu trang nhíu mày xem xét gì đó.
Rồi ngay lập tức trả lại bóng đêm tĩnh lặng.
Có tiếng người nói rì rầm.
Tôi mở mắt ra, một trần nhà trắng xóa hiển hiện trên cao.Mọi kí ức trước đây như 1 cơn lốc ào ạt đổ về, bóng hình người con gái khắc sâu trong tâm khảm dường như chỉ mới bên tôi 1 giây trước đó.
“Thắm?Thắm đâu? Chuyện gì đã xảy ra?”
Đầu óc tôi như muốn vỡ tung, những thứ xung quanh nhòe nhoẹt.
Từ chậu hoa, tivi, vách tường,...cho đến giường bệnh trải nệm trắng muốt.Rồi bỗng 1 mái tóc đen dài quen thuộc xuất hiện cách tay trái tôi chỉ chừng 3 tấc.
“là Thắm!” – lòng tôi gọi to 1 tiếng ấm áp.
Tôi khó nhọc đưa bàn tay vuốt ve đầu em, khẽ chạm vào làn tóc mượt.Bất chợt, Thắm giật mình thức giấc, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía tôi.
“anh...” – giọng Thắm nghẹn lại, dành chỗ cho 1 giọt nước nhỏ xuống khóe môi - “anh tỉnh rồi, anh có thấy em không?nhận ra em không
?”
Tôi gật đầu.
“số mấy đây?” - Thắm đưa 3 ngón tay.
“hai cộng một...”
“haha, đồ quỷ! Anh là con quỷ sống dai như đĩa”Chuyện tiếp theo đó làm tôi sững sờ.
Chỉ 5 phút sau, bố mẹ tôi hớt hơ hớt hải chạy vào phòng.
Thắm lập tức đứng tránh sang 1 bên.“thằng con bất hiếu! sao đến bây giờ mày mới tỉnh hả?”
Giọng mẹ vỡ ra “...con có làm sao không?có thấy mệt mỏi đau đầu không?”
“có muốn ăn uống gì không?uống sữa nhé?”
Tôi gật đầu “con muốn uống nước” ngay tức thì mọi người tranh nhau pha nước, chuyện lỗi lầm trước kia coi như xí xóa.Khi biết chuyện tôi bị tan nạn xe, bố mẹ cấp tốc bay thẳng xuống Sài Gòn.
Mẹ tôi đã mắng nhiếc Thắm bằng tất cả những từ ngữ nặng nề nhất đối với bà.
Sau đó liếc thấy chiếc nhẫn cưới của ông bà nội đang đeo trên tay THắm, bố mẹ chỉ còn nước nhìn nhau than thở.Nằm 1 chỗ nhìn bố mẹ tất bật chăm sóc, tôi mới thấy thấm thía giá trị của gia đình.
Nhắc tới gia đình, tôi hạnh phúc hơn mọi người, có đến cả hai gia đình lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc tôi.
Bố mẹ vẫn không thể chấp nhận chuyện Thắm là con dâu, nhưng em vẫn nài nỉ được ở bên tôi, mỗi ngày chỉ hai tiếng đồng hồ cũng được.
sau khi tôi tỉnh giấc, Thắm gần như thay phiên mẹ, đút cho tôi ăn, chăm sóc tôi tận tình chu đáo.
Ban đêm trước khi đi ngủ, còn ngồi đọc truyện cho tôi nghe, đến khi xuất viện vừa vặn hết 1 cuốn tiểu thuyết nho nhỏ.Các thành viên còn lại của gia đình đĩ điếm cũng lục tục xuất hiện.
Hồng Ngựa là người đến thăm tôi lâu nhất, chị ngồi hàng mấy giờ đồng hồ để trò chuyện cùng Thắm, lại còn tự tin xã giao với bố mẹ tôi.
Tiếp theo đó là Nhi Cây Trâm, mẹ tôi vẫn có ấn tượng tốt với chị ta nên thái độ có phần cởi mở hơn. Thi thoảng giáo sư cũng ghé qua đưa đón Nhi.