Tôi là Han, có người từng gọi tôi là kẻ đoán mộng. Tôi thấy cái chết của người khác, nhưng không thể nói, không thể ngăn cản, cũng không thể can thiệp.
Lưỡi hái của tử thần đứng trên đầu giường của kẻ sắp chết, còn tôi bây giờ không còn cầm kinh thánh.
Tôi mua sách cho Nin.
Một bà lão dừng lại mời tôi mua báo cũ. Tôi móc hết đồng xu cho bà để nhận hét chồng báo, sau đó ngốc nghếch nhận ra mình quên đem tiền mua sách.
Bà lão bán báo mỉm cười hiền từ, vẫy tay chào tôi, chiếc lưng còng và đôi chân run run.
Cụ bị ngã trên đường,một số người vây quanh lại giúp đỡ. Họ nhặt chồng báo xếp rất gọn gàng và họ quyên tiền để mua lại chồng báo cũ đó.
Tôi về nhà nhưng không tìm thấy bóp tiền. Tôi sẽ mua sách khi tôi nhớ lại là đã quăng chúng ở đâu.
Nin lại nhớ thương anh người yêu cũ, tấm ảnh bị cô nàng ngắm nghía suốt đêm cùng với rượu.
Rồi cô khóc thê lương.
- Han, sao mày không nghe lời tao, sao mày lại bỏ tao một mình trên thế gian này cơ chứ
Tôi bước vào, chết sững