Phần 1

113 1 0
                                    

Khi chiếc xe lao xuống vực sâu, tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Lại một giấc mộng thật kinh khủng, mọi người trong xe dường như đều bị cơn tai nạn vùi xuống khe núi, chiếc xe lại lao xuống một lòng sông.

Nước ngập vào khoang xe, người còn thoi thóp cố giãy dụa nhưng chỉ có nước tràn vào khí quản. Họ vẫy vùng, họ níu kéo, kẻ còn sống giẫm lên thi thể đã chết để cố trồi lên, nước sông hòa với máu. Mười bốn người, tổng cộng có già trẻ lớn bé, họ như một mớ hỗn độn va quẹt vào nhau, và khi không một ai đủ sức thoát ra, họ tuyệt vọng, họ đau đớn, buông nắm tay ra khỏi cửa. Cả người dần chìm xuống.

Tôi lau mồ hôi trên trán, Nin nhìn tôi, cô bạn vỗ trên lưng tôi vài cái.

- Mày lại mơ thấy ác mộng?

Tôi gật đầu, khoác vội chiếc áo da ra ngoài. Hôm nay đã là ngày thứ ba, mọi chuyện vẫn cứ lặp lại như thế.

Tôi không thể kiềm chế mình trước cơn run rẩy. Một giấc mơ tiên tri của kẻ đoán mộng. Lúc nào cũng tràn ngập chết chóc.

Tôi có những giấc mơ từ khi lên mười, lúc đầu chúng chỉ là những mảnh ghép rời rạc, sau này chúng như mạnh mẽ hơn, hiện lên trong giấc mơ với đầy đủ chân thật.

Và cứ như thế, chúng kéo dài đến khi tôi trở thành tôi bây giờ, một sinh viên năm nhất với tính cách kì quặc. Tôi ít tiếp xúc với mọi người, như một kẻ lập dị bị chúa trời ruồng bỏ. Trong một tập thể, tôi luôn là mảnh ghép rời rạc vì mọi người, cứ theo cái cách mà họ nói với nhau về tôi.

- Đừng lại gần con bé đó, nó là đứa xui xẻo.

Tôi không quan tâm đến chuyện này cho lắm, bởi tôi không muốn nằm mơ thấy họ. Cảm giác khi một giấc mơ diễn ra và sau đó bạn bất chợt dừng lại.

- Kìa, đấy là người tôi quen biết!!

Thật kinh khủng!!

Như thần chết cầm lưỡi hãi đứng đâu đó nói với tôi. Cô gái, người chết tiếp theo sẽ là bạn cô đấy, nhưng đừng có mà cố can thiệp vào.

Năm nhất đại học, chúng tôi đi leo núi, bốn mươi thành viên của lớp quyết định cắm trại qua đêm.

Tối đó khi mọi người say nồng trong giấc ngủ thì bất chợt ai đó kêu lên. Tôi chạy ra khỏi lều, cầm đèn pin hướng tới sườn núi. Ở vách đá, Miu gào khóc, hai tay dính đầy máu. Son, bạn trai cô được tìm thấy sáng hôm sau, thi thể bê bết máu. Chết từ đêm qua.

Ai nấy đều rùng mình, cảnh sát truy tìm cái chết của Son nhưng vô hiệu. Hai hôm sau, Miu cũng thắt cổ tự vẫn, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt

Hôm nay là ngày tròn một năm cái chết của Miu. Cũng là ngày chết tiệt khi tôi nằm mơ thêm một cơn ác mộng. Lần này là mười bốn mạng người, tôi phải làm gì đây?

Kẻ Đoán MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ