Tương truyền trường học luôn là nơi tụ tập đông đảo những thằng nhóc trẻ trâu chơi ngu. Và sáng nay, ngay buổi học đầu tiên của năm học mới, người ta đồn rằng có một tên ngốc nào đó bị khiêng xuống phòng y tế vì lỡ nghịch dại.
Cậu thanh niên ấy tên Park Woojin, không biết mấy người ở trên ngứa ngáy tay chân gì đó lại tách lớp cũ của cậu này ra thành hai nửa rồi nhét học sinh mới vào. Cho nên cậu trai vô cùng bất mãn, đập bàn đứng dậy đòi làm cách mạng, tiếc thương làm sao gặp ngay chủ nhiệm Kang hắc ám, bị ổng phi một viên phấn ngay giữa trán, knock out.
Khi Woojin tỉnh dậy thì nhìn trời nhìn đất một lượt tìm đồng hồ, nhìn nửa ngày mới thấy nó nằm ngay giữa tường. Ối, bây giờ đã là tiết hai rồi? Cậu chàng đau khổ mang cái trán có nguyên một dấu đỏ hồng băng qua hành lang toàn người là người, mò về lớp trong tiếng cười ầm vang của lũ mất nết kia. Chắc hẳn bây giờ cậu nổi tiếng lắm rồi, ôi...
He hé cửa ra, Woojin thò đầu vào trong lớp, bắt gặp một đôi mắt sắc lạnh của thầy chủ nhiệm.
"Đang giờ bầu cán sự lớp, may cho em, về chỗ đi."
Cậu cúi đầu, len lén chửi mấy câu vì không vui, sau đó mới dời tầm mắt lên tìm chỗ trống. Liếc qua, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng người hết sức lung linh. Đôi mắt to tròn kia cũng đang nhìn về phía cậu, mái tóc đánh rối hơi xoăn ôm lấy khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn. Một cơn gió sớm thổi qua, cậu như cảm nhận được linh hồn mình bị thổi bay khỏi cơ thể.
Pặc Chim Sẻ cứng đờ cứng ngắc, chạy nhanh tới chỗ trống bên cạnh bạn nam đẹp trai kia và ngồi xuống, hai tay để lên bàn, lưng thẳng tắp.
Từ đấy trong Chin bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim...
Cậu bạn cùng bàn đẹp trai hết sức, đẹp não lòng, đẹp đến mức làm người ta ghen tị, đẹp hơn cả mình nữa, da lại còn trắng. Woojin chép miệng rầu rĩ, đây là ấn tượng đầu tiên của cậu về Ahn Hyungseob. Và nhờ người này, Chin không còn chống đối việc chia lớp nữa.
Vào các tiết Toán, Hyungseob thường buồn ngủ. Dáng vẻ chống cằm híp mắt khi ấy thật sự rất đơn giản nhưng lại làm tim cậu nhảy tango liên hồi. Một lát sau, đầu nhỏ trượt xuống bàn, lông mi thật dài khẽ run. Cậu ấy cứ thế ngủ mất.
Woojin dựng đứng quyển sách rồi đặt lên trước, len lén che đi hành vi ngủ gật của bạn mình.
Hê hê, Chin sẽ không nhận là mình muốn che đi khuôn mặt dễ thương kia đâu. Chỉ một mình cậu nhìn là đủ rồi!
Đúng lúc Chin cười ngu đầy đắc ý, một vật thể lạ từ trên bảng chợt bay vụt xuống hướng này, đáp thẳng vào trong khoang miệng đang há to của cậu.
Ặc... khụ khụ... xém nữa thì nuốt luôn rồi!
Cậu lè lưỡi phun viên phấn trắng ra khỏi mồm, chợt nghe được tiếng cười nhỏ, quay đầu sang mới thấy Hyungseob đã tỉnh từ lúc nào, đang cố gắng dùng tay che đi khóe môi cong cong.
Thôi chết! Bị nhìn thấy rồi sao? Mặt Chin chợt xám xịt như mây trời mùa bão.
*
Woojin thích nhất những ngày nắng, khi ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua kẽ lá đáp xuống khuôn mặt không góc chết của cậu bạn cùng bàn. Làn da lấp lánh như không thuộc về cõi trần. Mỗi lần như vậy, Hyungseob thường nheo mắt một chút, sau đó vươn tay muốn bắt lấy thứ ánh sáng vô định kia.
"Cậu không thấy nắng à?"
Woojin cất giọng ồm ồm, cái chất giọng quen thuộc vừa nam tính vừa pha chút trẻ con mà bọn trai tráng dậy thì thường có.
"Không, ấm mà. Quên nhắc, lát nữa thầy kiểm tra bài tập đấy."
Hyungseob không thường trò chuyện với Chin, nói xong câu đó liền cúi đầu cầm bút lên và viết, quyển vở được bọc cẩn thận đó luôn ghi chú rất đầy đủ những lời thầy cô giảng.
Woojin thích nét chữ thẳng hàng ngay lối của Hyungseob, đẹp và mềm mại, giống như cậu ấy vậy.
Xem người ta gọn gàng ghê chưa? Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại, mười môn chỉ có duy nhất một quyển vở, lại còn nhàu nát như quỷ. Đôi lần cậu nghĩ, có lẽ người như Hyungseob sẽ ghét những kẻ bê bối giống cậu lắm. Nhưng thói quen thì đã hình thành lâu rồi, làm sao mà sửa được trong một sớm một chiều đây?
Nghĩ tới đó, một bóng đen cao lớn đột nhiên phủ lên người cậu, giọng Kang chủ nhiệm như đòi mạng vang lên bên tai:
"Park Woojin, em chưa làm bài tập?"
Á hự... Không! Mông của cậu!
Chống đỡ hơn chục cây roi, Woojin xiêu vẹo về chỗ ngồi. Nói là ngồi, không bằng nói cậu đang đứng tấn, mông có chạm xuống ghế được đâu! Vừa đau vừa rát đây này!
"Ha ha..."
Hyungseob vẫn cúi đầu ghi chép như cũ, nhưng không nén được tiếng cười giòn tan của mình, nghe như tiếng chuông bạc treo trước cửa phòng cậu vậy. Sao mà ấm áp đến thế, bàn tọa cậu hình như đỡ xót hơn rồi.
*
Sau đó không lâu, Uchin phát hiện một sự thật vô cùng kinh dị. Cậu biết yêu rồi, nhưng mà người ấy cũng là đực rựa. Ăn mắm ăn muối kiểu gì ấy, chọc Samuel cho sướng mồm, bây giờ bị nó trù dập không thương tiếc.
Woojin rất nhanh chấp nhận việc mình thích Hyungseob. Rồi xuất hiện một vấn đề vô cùng nan giải là cậu đơn phương người ta, lại chẳng biết người ta thích gì.
Bánh ngọt? Chin hôm nay ra căn tin tranh sứt đầu mẻ trán, đem về một cái bánh chocopie đưa cho bạn Ahn.
"Cho cậu nè."
Hyungseob ngỡ ngàng mất một lúc, sau đó cười tỏa nắng:
"Xin lỗi nhưng mà tớ ăn no rồi."
Woojin giống như bị sét đánh, ủ rũ cầm bánh về, dùng lực xé cái bọc bên ngoài. Ai ngờ lúc nãy chen dữ quá bóp cái bánh gần như nát bét, lớp socola bên ngoài và vụn bánh rơi vãi đầy sàn nhà.
"Park Woojin, chiều nay ở lại trực nhật cho tôi!"
Đen dữ! Không trúng ông thầy hắc ám Kang thì đụng thầy Ong nghiêm túc!
Hyungseob đưa tay xé một mẩu bánh còn dính lại trong bọc, cho vào miệng xem như an ủi cậu.
Woojin cảm động nhìn cậu ta, rơi lệ đầy mặt. Đời học sinh thật đúng là thúi quắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SamHoon/WooSeob] Classroom (Hoàn)
FanfictionThể loại: Hài, thanh xuân vườn trường, hường Tác giả: Mộc Diệp [Bìa của bé @JinHua- xinh đệp] - Bàn bên. Đầu gấu Samuel và học sinh ngoan hiền Jihoon ngồi bàn bên cạnh. [Một món quà dành tặng bé Sữa chuchoe hột me (@-yeonieyeon)] - Bạn cùng bàn. Thá...