Bàn bên (3) - End.

1.7K 264 43
                                    

Jihoon ước gì thời gian có thể trôi chậm một chút để cậu được ngắm Samuel thêm lát nữa, tiết thể dục đã qua quá nửa rồi, cậu phải quay về thôi. Không biết có nên gọi Samuel dậy không?

Đầu ngón tay cậu di chuyển lên gò má của thiếu niên tóc đen, đem băng dán nhẹ nhàng che đi vết thương đang rướm máu.

Khuôn mặt cậu ấy khi ngủ tựa như đứa trẻ, đuôi mắt hoa đào cong cong, môi mềm mím chặt. Thỉnh thoảng lông mi thật dày lại run lên khe khẽ theo nhịp thở đều đặn.

Làm sao bây giờ? Nội tâm Jihoon gào thét, đột nhiên có một loại xúc động muốn nhấm nháp hương vị từ đôi môi mỏng ấy. Chẳng biết từ khi nào, cơ thể cậu tự chuyển động. Lí trí không còn tồn tại nữa, chỉ có trái tim trong lồng ngực đang đập một cách điên cuồng. Jihoon cúi đầu áp sát vào mặt Samuel.

Trong khi đó, đằng sau bụi cây đã loạn thành một đoàn.

"Ơi, Daehwi mày đừng có ngóc đầu dậy, bị phát hiện bây giờ!"

"Ê Xốp, mày không đi thăm thằng Chin mà mò ra đây chi vậy?"

"Tao bảo thằng Chin ngủ rồi!"

Bên này Samuel cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, Jihoon cách cậu chừng một gang tay thì dừng lại, hơi thở ấm nóng ngọt ngào cứ quấn quanh mũi cậu khiến cậu ngứa ngáy vô cùng. Nhưng mà qua hai phút đồng hồ, người kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

Gò má Jihoon như phát sốt, lo lắng lỡ đâu hôn trộm bị phát hiện thì sẽ không có đường lui. Nhưng mà chuông sắp reng, cậu không muốn đánh mất cơ hội hiếm hoi này. Cậu đấu tranh tư tưởng, cúi cùng không dám hôn môi, nên đổi mục tiêu sang gò má của Samuel.

"M-mặc dù biết cậu thích Woojin nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Bởi vì Samuel đang nằm nghiêng nên Jihoon cắn răng nói xong câu này liền hôn xuống. Ai ngờ giữa đường cái người đang nhắm mắt tưởng chừng đã ngủ say chợt di chuyển, một cái xoay đầu chính xác thay đổi vị trí mà Jihoon hôn trúng.

"Á đù..."

"Đệt!"

"Chết cụ thằng Sam!"

Hội những anh chàng thậm thụt sau bụi cây sau khi thấy cảnh tượng kia, tập thể che miệng thảng thốt.

Hai cánh môi trong khoảnh khắc ấy vụng về chạm vào nhau, Jihoon lập tức bật lùi ra xa. Cảm giác mềm mại dễ chịu này không khác mấy so với tưởng tượng của cậu. Nhưng mà tình huống này phải làm sao đây? Trái tim cậu nhảy lung tung trong lồng ngực như sắp phát nổ đến nơi, cả người nóng hừng hực, bối rối cúi đầu nói:

"T-tôi xin lỗi."

Jihoon mặt đỏ au bò dậy toan bỏ chạy, nhưng Samuel nhanh hơn đã bắt trúng cổ tay cậu.

"Xin lỗi là xong à?"

Sức lực của Samuel rất lớn, Jihoon không nghĩ mình có thể hất tay cậu ta ra được. Hơn nữa, cái vẻ như sắp ăn tươi nuốt sống người khác của thiếu niên này làm cậu có hơi sợ.

"Cậu muốn gì?"

"Cậu ngồi xuống trước."

Đôi mắt đen nhu hòa hơn một chút, thiếu niên đưa tay vỗ xuống chỗ bên cạnh.

[SamHoon/WooSeob] Classroom (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ