Chương 4

4.2K 402 12
                                    

Giáo chủ Ma giáo có lúm đồng tiền

Editor: Vi quàng tử


"Không cười, không cười, chúng ta trở về."

Tả hộ pháp hai tay đều bận nên không thể xoa đầu an ủi Giáo chủ như trước đây.

Giang Tuyết yên lặng ngẩng đầu nhìn. Tả hộ pháp cõng y về khách điếm, lấy nước rửa mặt, sau đó rón rén đỡ y lên giường, rót cho y một chén trà mật ong. Chờ Giang Tuyết ngủ sâu rồi hắn mới lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

Giang Tuyết một đêm không mộng.

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, y thấy có một người đang ngồi cạnh bàn.

Người kia có khuôn mặt giống y, dáng người cũng giống, thậm chí quần áo màu trắng trên người cũng y chang, thoải mái khoát tay lên bàn. Trên mặt là nét ngả ngớn chưa bao giờ có trên mặt y. Người kia đang hứng thú dạt dào nhìn Giang Tuyết trên giường.

Y ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.

Trên giang hồ lưu truyền một loại bí thuật, muốn biến thành một người khác, chỉ cần mang mặt nạ da người. Loại mặt nạ này chỉ có thể dùng một lần, lại làm được giống y đúc, cho dù người thật đến nhìn cũng tìm không ra nửa điểm khác biệt.

Đã thế người này còn cố ý mặc quần áo giống y.

Thấy Giang Tuyết không nói lời nào, cậu ta cười hì hì nói: "Tỉnh rồi?"

Giang Tuyết xuống giường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến.

Người kia ngoẹo cổ, đùa giỡn nói: "Sai rồi sai rồi, ta nên như này mới giống." Cậu ta biến nét tươi đẹp vừa xuất hiện trên mặt thành vẻ lạnh lùng cứng nhắc. Sau đó duy trì vẻ mặt kia, đối diện với Giang Tuyết.

Hai người chung một khuôn mặt, biểu cảm cũng y hệt như từ một khuôn đúc ra, giằng co trong phòng.

Ngay khi đối phương còn chưa phản ứng lại, được rồi, thật ra là không kịp thấy động tác của y, Giang Tuyết đã ra tay. Ngón tay lạnh lẽo quỷ mị bóp chặt cổ cậu ta. Nhìn như nhẹ nhàng nhưng là một chiêu thức rất hung tàn, một lần ra tay, huyết nhục tràn trề trên cổ.

Người kia sửng sốt, hẳn là không ngờ tốc độ của Giang Tuyết lại nhanh đến thế. Cậu ta lập tức né tránh, Giang Tuyết thêm lực vào tay, cậu ta không tránh nữa mà lại tiến tới, ép Giang Tuyết lùi về sau một bước. Cậu ta ngã xuống đất, đẩy ngã luôn cái ghế bên cạnh.

Cái dạng này là không muốn sống nữa, có vẻ là đồng đạo ma giáo.

Hai người tiếp tục đánh nhau, Giang Tuyết chiếm thượng phong, chuẩn bị bắt người thì cửa mở.

"Giáo chủ!"

Tả Hữu hộ pháp đều cả kinh, hai... Giáo chủ?

Hai Giang Tuyết y phục tương đồng, giờ khắc này đều mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, thậm chí ngay cả động tác quay đầu cũng giống nhau như đúc.

Một Giang Tuyết trong đó thu tay lại, tức giận mắng: "Ngươi thật to gan."

Một Giang Tuyết khác ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

[Đam mỹ] Giáo chủ Ma giáo có lúm đồng tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ