Chương 3

5.9K 429 60
                                    

Giáo chủ Ma giáo có lúm đồng tiền

Editor : Vi Thiếu



Ngày thứ hai Giang Tuyết tới đây là Ngày Của Hoa trong trấn.

Từ sáng sớm trên đường đã rộn ràng tiếng pháo, khắp nơi trang trí đủ mọi thứ màu hồng và màu xanh. Chờ đến tối thì càng thêm náo nhiệt, xung quanh nơi nào cũng treo đèn kết hoa.

Tiếng phượng tiêu động, ngọc bình quang chuyển, một đêm ngư long vũ.

(*) Đoạn này toàn ngôn ngữ cổ trang, tui hông hiểu nhưng đọc hay hay nên để thế =)))))

Giang Tuyết nhìn xuống từ cửa sổ khách điếm, trên đường bóng người lắc lư, đèn đuốc sáng trưng, là cảnh tượng khói lửa nhân gian y chưa từng thấy.

Tả hộ pháp ở bên cạnh y nói: "Giáo chủ, ra ngoài một chút đi."

Giang Tuyết đứng tên để Tả hộ pháp khoác thêm áo, thuận theo xỏ tay vào ống tay áo.

"Được."

Ba người cùng đi ra đường.

Trên đường nhiều người, Giang Tuyết thuận theo hướng di chuyển của đoàn người mà đi. Trên phố chen chúc đủ loại cửa hàng lớn nhỏ, tiếng chào mời cất lên không ngừng. Mua vòng tay tinh xảo đi, son bột nước mới ra này, ngọc đẹp vui lòng nha, đồ ăn ngon hết sức nhé,...

Giang Tuyết chắp tay sau lưng, đi giữa một mảnh náo nhiệt mà nét mặt vẫn hờ hững như không, hoàn toàn không hòa theo không khí náo nhiệt xung quanh. Hai người đi bên cạnh y thỉnh thoảng giúp y mở đường, kẻ không biết còn tưởng đây là quan sai tuần tra.

Dáng người thanh lãnh của Giang Tuyết lọt vào mắt một người.

Y đi tới nửa bước, phía trước chợt xuất hiện một người mang mặt nạ trắng bán trên phố che đi nửa khuôn mặt. Dòng người đang đi về phía trước, riêng hắn quay lưng với những người kia, chắn trước mặt Giang Tuyết. Hắn cười hỏi:"Nhìn công tử thật quen mặt, chúng ta từng gặp nhau phải không?"

Giang Tuyết đánh giá hắn, nói : "Ngươi là người hôm qua."

Đối phương ngẩn người, lập tức thoáng nhướn mi : "Công tử thật tinh tường." Thật không ngờ tiểu công tử còn nhớ mình, hay y đang để ý mình nhỉ?

Hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, mi mày cong cong, cười tươi nhìn y.

"Tại hạ Lâm Khinh Ca, không biết công tử xưng hô như thế nào?"

Hắn cười ôn hòa, hình như không để ý bản mặt băng sơn không tan của Giang Tuyết. Khoan dung lương thiện, tướng tốt, xem ra là một người chính phái tốt đẹp.

Giang Tuyết nói: "Tại hạ Tử Tô."

Lúc này cần phải che dấu thân phận. Tử Tô là tên của giáo chủ đời trước tặng cho Giang Tuyết vì lúc đó Giang Tuyết rất đáng yêu, sau này lớn lên Giang Tuyết không dùng lại nữa.

Đối phương lại mỉm cười: "Tử Tô." Như vô ý nhắc lại, như vô ý cân nhắc.

Trên trán Tả hộ pháp nổi gân xanh.

[Đam mỹ] Giáo chủ Ma giáo có lúm đồng tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ