Chap 3 – 3
Đông qua …
Xuân tới …
Hè đi …
Thu về …
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng rõ là bao lâu.
1 tháng …
2 tháng …
Hay là …
1 năm … 2 năm …
Cũng chẳng ai nhớ nổi.
Duy chỉ có những người trong văn phòng thám tử ấy, là nhớ rất rõ.
Đó là một buổi chiều đầy nắng, cô gái trẻ với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt màu nâu dịu nhưng lại ánh lên một nỗi buồn vô tận, đem theo một số tiền khá lớn, yêu cầu họ tìm giúp cô một người. Màu nâu tuyệt đẹp đó khi nhắc tới người ấy bỗng tràn đầy hạnh phúc … dù lẫn trong đó, họ có thể thấy được … sự đau khổ đến tột cùng nhưng chưa bao giờ là tuyệt vọng.
Giữa khoảng không tăm tối, cậu là ánh sáng duy nhất giúp tớ soi rõ mọi thứ, giúp tớ giữ lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi, để tớ không bỏ cuộc.
Để rồi cứ đến cuối tuần, cô gái trẻ sẽ lại tới đây và ra về trong sự thất vọng đến nhói lòng.
Chào đón cô luôn là những cái lắc đầu bất lực đi kèm ánh mắt áy náy của vị thám tử nổi tiếng. Ông luôn thở dài nhìn cô gái trước mặt mình cúi đầu xuống thật thấp, đôi vai thi thoảng lại run lên từng hồi.
Cô ấy cứ ngồi bất động như thế cho tới hết ngày và mỗi tuần lại đến, như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Vài người trong số họ khuyên cô bỏ cuộc nhưng vô ích, niềm tin trong cô quá lớn, lớn đến nỗi lấn át tất cả, như thể cuộc đời cô chỉ sống vì niềm tin ấy.
Niềm tin một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Không cần biết là bao lâu, tớ cũng có thể chờ.
Rồi một ngày nọ, họ không thấy cô gái ấy tới nữa. Vị thám tử ấy bảo rằng, người mà cô gái cần tìm đã không còn ở Hàn Quốc nữa … mà có thể ở bất kì đâu trên thế giới này.
Và … cô gái ấy cũng không còn ở đây nữa …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 năm sau …
Sân bay quốc tế Inchone …
Một cô gái trong bộ trang phục đơn giản chỉ quần jean và áo semi ôm sát cơ thể nữ thần.
Cô bước những bước đi chuyên nghiệp như người mẫu trên sàn catwalk, khiến khối kẻ phải trố mắt nhìn thèm thuồng nhưng chúng nhanh chóng cụp mặt xuống đất khi cô gái ấy … đang hét vào chiếc điện thoại đang cầm với mức âm thanh vượt ngưỡng cho phép của con người !!!
-Tiffany Hwang, sao cậu dám đối xử với tớ như thế hả? Cậu trốn đi với tên lùn ấy và bây giờ thì bảo tớ giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra. Cậu có biết Ms.Choi đã nổi điên như thế nào không hả???????????????????????????