Có lẽ từ chương này mình sẽ đổi ngôi để dễ dàng miêu tả hơn. Mình cũng để ngâm fic này lâu lắm rồi, không biết có làm ngắt đi mạch cảm xúc của mọi người hay không, nhưng mình mông nó sẽ là không.:)
---------------------------------
Bạn đã từng đánh mất đi một thứ gì chưa? Thật thống khổ làm sao khi bản thân chỉ biết đứng nhìn nó biến mất khỏi cuộc đời mình...
--------------------------------
-"Hai người có chuyện gì sao? Mấy hôm nay cứ chạm mặt lại cãi nhau." Huni đi đến chỗ Bang, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh.
-"Không có gì đâu, chỉ là mấy cái chuyện vặt thôi." Bang lãnh đạm trả lời.
"Bịch!"
-"Anh Jae Wan!"
Blank hoảng hốt chạy đến.
Mọi người trong phòng tập nghe thấy liền quay về phía Blank. Thân ảnh mập mạp của Wolf đang nằm bất động dưới sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại đập thẳng vào mắt mọi người. Tất cả đều không dấu nổi sự kinh ngạc, đôi mắt ai cũng mở lớn rồi vội vã đứng dậy chạy tới chỗ của Wolf đang nằm.
HLV Kim ngồi xuống dùng hết sức nâng người cậu dậy, thấy sắc mặt của Wolf tái nhợt đi liền đưa tay đặt lên trán cậu.
-" Jung gyun nim...anh...anh Jae Wan..."
Peanut nhìn hlv Kim run rẩy hỏi.
Mọi người xung quanh cũng hướng ánh mắt về phía hlv, sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Đặc biệt là Sanghyeok, nôn nóng đến mức bấu chặt hai tay vào nhau đôi lông màu nhíu lại.
-"Haneul...Ui jin...mau...mau gọi xe đưa Jae Wan đến bệnh viện, người của cậu ấy sốt cao quá."
Sau khi kiểm tra xong hlv Kim cũng vội vã ngẩng mặt lên, vẻ mặt hoảng sợ, lên tiếng.
Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Jung gyun nim liền đứng đờ ra 'Jae Wan ốm?', dòng suy đó xuất hiện trong đầu các thành viên làm cho họ càng trở lên hoang mang, bối dối không biết lên làm gì tiếp theo.
-"MAU LÊN! MAU GỌI ĐI!"
Hlv Kim thấy tất cả đều đứng bất động liền gồng mình lên thét to, cả khuôn mặt hlv cũng vì vậy mà đỏ bừng lên.
Haneul thấy vậy liền sợ hãi chạy đi tìm điện thoại, tay cậu run rẩy ấn số gọi.
Sau hơn 10p chờ xe cuối cùng mọi người liền đỡ Wolf dậy dùng hết sức lực cõng cậu đi ra ngoài. Bang từ lãy tới giờ chỉ đứng đực ở một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn thân ảnh quen thuộc kia đang bất động, đôi mắt nhỏ được cặp kính cận dày cộp che khuất đi giờ đây đã nhắm chặt lại, môi mỏng khô nứt thiếu sức sống khuôn mặt tái nhợt mồ hôi không ngừng đọng trên trán của Wolf – người đã cùng anh thi đấu 5 năm.
Mọi thứ như đang tua nhanh trước mắt anh. Bang cảm thấy lỗ tai của mình như ù đi, mọi âm thanh anh đều không nghe thấy được rõ, chỉ thấy mọi người đang đưa Wolf đi. Bang liền chạy vội đưa tay với cánh tay của cậu, nhưng đã muộn mọi thứ trước mắt anh mờ đi, vừa chuẩn bị lắm lấy tay cậu liền hẫng một nhịp ngã nhào xuống sàn.
YOU ARE READING
[Bang x Wolf] Bộ đôi đường dưới - người anh em
FanfictionĐây là bộ đôi đầu tiên mình viết, ngoài 2 thuyền chính mình thích. Có một chút trái chiều, mình thích Smeb x Deft, Bang x Wolf hơn. Nên ai không thích có thể không đọc nó. Nó cũng là fic đầu tiên mình viết về họ, có thể là có nhiều thứ mình không...