Tôi gặp em vào chiều mùa hạ. Một đứa nhóc đi dọc theo bờ cát vàng. Một đứa trẻ còn non nớt. Trong chiếc váy màu vàng nhẹ của ánh nắng, em làm tôi ngay ngất.
Tôi cũng chả biết em ở đâu, em là ai?? Điều đơn giản tôi cần ngay lúc này là ngắm đứa trẻ này chơi đùa với hạt cát lấp lánh, những gợn sóng tung tăng trong tay em.
Tên vệ sĩ bảo tôi rằng tôi có vẻ đang đắm chìm trong tâm hồn của em, có phải không? Tôi bảo có.
Em quá ngây thơ hay đơn giản tôi trưởng thành hơn em để chắc rằng em hồn nhiên hơn những gì tôi có. Trong tôi còn quá nhiều thứ đọng lại dù là lần đầu gặp em.
Lúc đó, tôi 18.
Tôi bôn ba vào cuộc sống mà ba tôi đã bước và giờ đây tôi vẫn bước trên con đường đó. Tôi đã làm bạn với sự phạm pháp lúc tôi chập chững vào đời.
Lúc tôi 20. Tôi trở về nơi tôi và em lần đầu gặp gỡ. Không còn nét ngây thơ, không còn sóng biển, tôi và em đang trong cuộc giao dịch.
Cách đó 1 tháng , tên vệ sĩ đã nói với tôi em đã bị gán thành tiền vì mẹ em đã nợ giang hồ tiền đánh bạc.
Tôi đã mua em bằng số tiền 2 triệu đô. Em không xứng với số tiền đó. Em là vô giá với tôi.
Em được đặt trên phòng, vẫn còn đang mê man trong liều thuốc ngủ mà mẹ em bắt em uống. Tôi xót. Nhìn em nằm đó, gương mặt ấy vẫn như ngày tôi mới gặp em, nhưng đôi mắt buồn ấy, nó lại càng sâu thêm.
Tôi và em sẽ về Osaka. Nơi ấy chúng ta sẽ tạo ra những điều hạnh phúc, chỉ riêng chúng ta nhưng biết đâu được một ngày em và tôi cũng sẽ như người xa lạ.
Tình yêu của tôi và em như loài hoa tigon. Dù đẹp và trong sáng như một chuyện tình thiên sử nhưng đến cuối loài hoa ấy vẫn là loài hoa của sự chia li.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][SanaxTzuyu] CRIME
FanfictionCô là tội ác mà tôi muốn phạm phải... Sự ngọt ngào và quyến rũ của cô đã giết chết tôi...