CHAP 2

642 51 1
                                    

- Du, em giúp ta thay một bộ thoải mái một chút, ta muốn ngủ một chút.
Chị thoát y trước mặt tôi. Từng tế bào trong tôi rung động. Chị vẫn vậy, cơ thể ấy làm tôi gục ngã. Quyến rũ đầy kiêu hãnh. Tôi say mê và khát khao nó.Tôi gáng gồng hít thở, mặt tôi nóng bừng.
Tay tôi run rẩy, làn da mướt mát, gương mặt như gợi tình. Tiếc thay, tôi là con hầu gái không hơn cũng không kém.
Có thế, tôi đã yêu cô chủ của mình. Hoặc có thể không vì tôi cũng không thích yêu đương đồng tính thế này khi tôi còn nhỏ. Chắc tiểu thư quá đẹp.
Đến cuối cùng em cũng chẳng thể bên chị. Dù chị có tồn tại.
3 tuần sau, chúng tôi đang trên đường đến Paris. Nó quá náo nhiệt đối với người ít giao du bên ngoài như tôi hoặc tôi quá trầm tính nên không thích.
Tôi và chị đi cùng vài tên vệ sĩ. 2 chúng tôi ở chung phòng với nhau.
- Em có muốn đi ra ngoài một chút không? Mấy ngày nữa muốn đi cũng không được đâu.
- Thưa tiểu thư, em không muốn đi.
Cô gật đầu rồi đi.
Khi cô đi, tôi có hỏi người vệ sĩ, anh tên Jacob, một tên vệ sĩ trung thành và hòa đồng.
- Anh có biết cô chủ của tôi đến đây làm gì không?
- Đi gặp đối tác.
Tôi cũng không buồn hỏi nữa.
Đêm muộn, tôi thấy chị đang quấn quýt một cô gái nào đó. Tôi cũng khá bất ngờ. Tôi cứ mặc định chị ấy là một người "thẳng". Tâm tôi thoáng buồn. Tôi cũng chả hiểu tại sao.
Chuyện chị ấy và cô gái đã kéo dài tận 1 tuần.
Bắt đầu tuần thứ 2 ở Paris, Jacob đã mua cho tôi vài quyển tạp chí và vài cuốn truyện. Mọi người cư xử với tôi quá tốt hay tôi lầm lũi bấy lâu có người quan tâm nên tôi thấy khác nhỉ??
- Ôi, chàng trai của đời em!!
- Có vẻ hào hứng nhỉ?? - Cô cao giọng như thể châm biếm tôi.
Tôi quay người lại, tiểu thư nắm tóc tôi ra sau rồi bỗng nhiên kéo tôi vào nụ hôn. Sự cuồng nhiệt, rực lửa của một cô tiểu thư cao ngạo. Tôi như tan vào cô. Tôi chả biết vì sao nửa, từ thản nhiên rồi ngây ngốc tới hòa tan vào nhau.
Mà khoan đã!! Sao tiểu thư lại hôn tôi? Ơ kìa, tôi đâu phải cô gái kia? Tiểu thư nhầm à? Hay tiểu thư say rượu nhỉ?
Tôi như chìm đắm trong vạn câu hỏi? Tôi trơ người.
- Em không cần phải thế....

[Shortfic][SanaxTzuyu] CRIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ