2. Quá khứ cô không nên biết

126 10 8
                                    

Liên tiếp mấy ngày liền Eunjung không về nhà , Hyomin thì lặng yên ở trong phòng . Người giúp việc trong nhà đều đặn mang cơm cho nàng nhưng nàng chỉ ăn một chút rồi để đó , có lúc còn không động đến . Hyomin không biết và cũng không muốn biết Eunjung đã đi đâu và làm gì. Nàng chưa từng bước ra khỏi căn phòng màu trắng (đồ dùng và đồ trang trí đều là màu xanh lam và màu trắng ) , mọi người không ai biết nàng ở trong phòng làm gì , những người giúp việc mỗi khi mang cơm lên chỉ thấy nàng ngồi yên lặng bên cửa sổ sát đất , trong phòng lại xuất hiện giá vẽ , cọ , màu và một số bức tranh . Hyomin đơn giản là vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc nhưng lại có một nét gì đó đượm buồn.

Như thường ngày , nàng đang cắm cúi vẽ cảnh ngoài trời . Ngày hôm nay lại có mưa , mưa rơi tầm tã trên khắp tòa nhà xa hoa , lộng lẫy.

*Cạch...*

Tiếng mở cửa phát ra , Hyomin vẫn yên lặng đưa cọ lên tô , chỉ nghĩ rằng lại có người mang cơm đến .

- Em rất thích vẽ !?

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cho cả căn phòng như rơi vào hố băng , tay động một lúc , lấy lại bình tĩnh Hyomin từ từ quay đầu lại. Một dáng người thanh mảnh đứng trước cửa , mái tóc màu nâu cắt ngắn ngang vai , cặp mắt đen láy sắc bén như nhìn thấu tâm tư người khác, đôi chân mày cong thoắt ẩn thoắt hiện dưới phần tóc mái gọn gàng. Ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi dày quyến rũ , khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của nàng lại khẽ nhếch lên một cách hời hợt . Eunjung khoác trên mình bộ vest nữ màu đen , chiếc cà vạt thon gọn được thắt ngay ngắn , thẳng tắp , hai tay khoanh lại , dáng vẻ vô cùng ngạo ngễ. Eunjung chậm rãi bước đến gần Hyomin, cô nghiêng đầu , lại cất tiếng nói

- Em gặp ác quỷ hay sao ?

- Không phải _ Hyomin điềm đạm trả lời.

- Em sợ tôi ?

- Phải

- Rất thành thật ! Tôi còn tưởng em là người không biết sợ !?

- Là con người ai cũng phải biết sợ..._Dừng lại một chút , Hyomin đưa mắt nhìn Eunjung , không chút sợ hãi nói tiếp

- Kể cả chị

Khóe môi Eunjung khẽ nhếch lên , cô đưa tay nâng cằm Hyomin , nở nụ cười mỉa mai , châm biếm

- Em thật không biết sợ là gì sao ? Nếu em đã nói là sợ tôi. Vậy mà dám trả lời kiểu này nữa sao ?

- Tuy tôi sợ chị , nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ thấp mình với chị _ Hyomin cương quyết nói .

- Được ! Vậy tôi sẽ cho em nếm thử cảm giác như thế nào là sợ và như thế nào là hậu quả khi chống đối tôi

- Kể từ hôm nay em sẽ là người hầu riêng của tôi. Còn nữa , đừng nghĩ đến việc bỏ trốn , vì nếu tôi biết được tôi sẽ cho em nếm thêm mùi vị của địa ngục. _Dứt lời , Eunjung cúi người hôn lên môi Hyomin , một nụ hôn thật sâu , không cách nào chống cự , Hyomin đành đứng im trong lòng đầy căm phẫn . Một hồi lâu sau nàng mới đẩy được Eunjung ra , khóe miệng Eunjung lại nở một nụ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Hyomin tức giận đưa tay chùi miệng , trong lòng nàng lửa giận đang dâng lên , đôi mắt đen láy nhìn về phía cánh cửa đầy căm phẫn

[EunMin/HahmPark] (Cover) Lầm lỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ