4. Tuý âm

96 10 5
                                    

Hyomin ở Ham gia cũng đã hơn 3 tháng , hằng ngày cô luôn đi theo chị , chị sai cô làm gì thì cô bắt buộc phải làm theo . Không biết từ bao giờ cô đã thích nghi với cuộc sống có chị. Mỗi sáng cô thường chờ chị thức dậy rồi dọn bữa sáng , buổi chiều chờ chị về nhà , buổi tối lại chờ chị xuống ăn cơm...dần dần cũng đã trở thành thói quen , cô không còn thấy khó chịu mỗi khi bị chị sai vặt . Từ sau khi chị vào rừng để giúp cô , cõng cô về nhà , trong tim Hyomin đã bắt đầu có hình bóng của Eunjung ...

Sáng sớm , vẫn như mọi ngày , Hyomin đang làm bữa sáng cho Eunjung . Dọn sẵn lên bàn , cô ngồi xuống chờ chị . Dạo gần đây , Eunjung và cô thường hay ăn cơm chung với nhau , không biết vì lí do gì nhưng mà chị đã đối xử với cô tốt hơn trước.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên gần phòng ăn , Hyomin đứng lên quay đầu nhìn chị .

- Chào buổi sáng !

- Ừm. - Eunjung chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống , tuy vậy cũng khiến cho cô cảm thấy vui , dù sao vẫn tốt hơn là chị không trả lời.

--- ------ ---

Tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài cửa sổ sát đất làm lắng đọng tâm tư Hyomin , cơn mưa mùa thu rơi tầm tã cùng cơn gió thổi mạnh khiến cho những nhành hoa phong lan ban ngoài cửa sổ bị rung chuyển, những chiếc lá vàng yếu ớt bị thổi bay . Hyomin ngồi lặng trong phòng , tay chống cằm nhìn ra ngoài , đã hơn bốn giờ chiều vậy mà chị vẫn chưa về , cô lại không nhận được thông báo của quản gia nên có chút bồn chồn . Cô chờ mãi cho đến khi trời chợt sầm tối.

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài hiên. Hyomin ngồi ở dưới sảnh , trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa trắng , bên ngoài khoác thêm chiếc áo len để giữ ấm .

Hôm nay chị không về nhà !

Đêm khuya , tòa biệt thự xa hoa phá lệ yên tĩnh . Tiếng xe hơi từ ngoài sân phát ra , cô giật mình mở mắt , đôi bàn chân trần nhỏ bé bước vội ra cửa. Eunjung được hai người vệ sĩ đưa vào trong , cô đứng nép sang một bên để nhường đường cho họ .

Sau khi đưa chị lên phòng, hai vệ sĩ bước nhanh xuống rồi rời đi. Chị chắc hẳn đã uống rất nhiều rượu nên mới say đến nỗi đi không nổi như vậy. Nghĩ vẫy, Hyomin liền đi vào trong bếp pha trà giải rượu cho Eunjung .

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng thứ hai trên tầng một , Hyomin bước vào . Thấy chị ngồi trên sofa , cô lại gần đưa ly trà cho Eunjung

- Chị uống đi !

Eunjung im lặng , chỉ thấy mặt chị rất khó chịu . Cô đặt ly trà lên bàn , cúi người nhìn chị.

- Chị có sao không ?

- Areum... - Tiếng gọi thật khẽ phát ra , Hyomin giật mình khi bàn tay bị nắm chặt , chị ngước mắt nhìn cô , loạng choạng đứng dậy . Cô vội đỡ chị , mất đà mà ngã xuống chiếc giường bên cạnh . Cả thân hình Eunjung đè lên cơ thể cô .

Cô gần chị đến mức có thể ngửi được mùi rượu trên người chị . Hương rượu thơm mát tuy hòa trộn với mùi hương Lily dịu vợi độc nhất của chị , xen lẫn mùi hương ấy còn có một mùi hương khá nồng , nhíu mày suy nghĩ một chút Hyomin cuối cùng cũng đã tìm ra mùi hương ấy là hương hoa hồng Pháp , là loại nước hoa được chiết từ tinh dầu hoa hồng xanh cực kì hiếm , đôi khi còn pha lẫn với hương trầm luân , tạo nên một mùi hương vô cùng thơm mát , là sản phẩm của hãng nước hoa Bella vô cùng khan hiếm và đắt tiền . Ắt hẳn chị đã ở cùng người phụ nữ khác trước khi về đây , đột nhiên một cảm giác khó chịu tim cô lại đau đến khó thở . Hyomin dùng sức để đẩy chị ra, nhưng Eunjung lại đè cô xuống , hôn sâu lên đôi môi anh đào của cô.

[EunMin/HahmPark] (Cover) Lầm lỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ