12. Tưởng gần...mà như cách xa hàng dặm

85 8 1
                                    

Soyeon trở về biệt thự của cô và Eunjung . Bây giờ đã gần tối , cô bước vào nhà , chỉ nhìn thấy Eunjung đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu Wishky.

- Này , tôi có chuyện muốn hỏi cậu ! - Soyeon cất tiếng , ngồi xuống chiếc ghế đối diện .

- Tôi đã đến gặp Hyomin.

Câu nói của Soyeon khiến chị khựng lại một chút , thanh âm buồn rười rượi vang lên

- Cậu đến đó làm gì ?

- Có vẻ như cô ấy vẫn còn rất hận cậu.

- Tôi biết ! - Eunjung đặt ly rượu xuống bàn , chị ngả người ra phía sau hai tay xoa xoa mi tâm , mệt mỏi trả lời.

- Cậu trả lời cho tôi biết , cậu có thật sự yêu Hyomin?

Eunjung quay sang nhìn Soyeon , chán chường nói

- Ý cậu là gì ?

- Tôi..sẽ giúp cậu và cô ấy gặp nhau. Và cậu hãy bắt đầu lại từ đầu , để khiến cô ấy có thể tha thứ cho cậu.

- ....cậu yêu cô ấy ?

Câu hỏi của chị khiến Soyeon ngớ người , cô bật cười

- Không , từ trước đến nay tôi chỉ xem cô ấy là bạn hay đơn giản...là một cô em gái và cậu là bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn thấy hai người như bây giờ.

Ngưng lại một chút , cô thở dài , đưa mắt nhìn Eunjung

- Eunjung , cậu phải sống cho hiện tại , đừng nghĩ về quá khứ , Hyomin...cô ấy yêu cậu chỉ là vết thương trong tim cô ấy quá lớn nên...

- Tôi biết...Khi cô ấy rời xa tôi , tôi mới biết được , tôi yêu cô ấy như thế nào...Bây giờ tôi chỉ cần cô ấy , một mình Minnie là đủ...- Giọng nói của chị trở nên khàn khàn , đưa bàn tay mảnh dẻ ôm lấy khuôn mặt kiều diễm , im lặng ngước lên trần nhà....

--- --------

* 12:pm... Biệt thự Kwon gia...

Căn biệt thự xa hoa chìm trong màn đêm yên tĩnh , gió hiu hắt thổi nhẹ , một bóng đen mảnh mai xuất hiện gần đó , thoáng chốc đã lên tới ban công tầng một , đưa tay cạy khung cửa ra , chị điềm đạm bước vào . Ánh trăng to sáng chiếu lên chiếc giường tròn êm ái , thân hình nữ nhân nhỏ bé hiện lên . Eunjung chầm chậm đến bên giường , rất cẩn thận và nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào , chị đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia , ánh mắt ôn nhu ngắm thật kỹ Hyomin...

- Minnie...unnie xin lỗi... - Thanh âm buồn rười rượi khẽ vang lên. - Là do chị khiến em ra nông nổi này...cầu xin em...chỉ một lần này thôi...Hãy tha thứ cho unnie...!

- Chỉ cần em đồng ý...chị sẽ chấp nhận mọi sự oán trách, chỉ cần em ở bên chị ! Để chị chăm sóc cho em...

....

- Minnie...từ khi em đi....ngay cả thở thôi chị cũng thấy rất mệt !

Eunjung cúi người hôn lên cánh môi của cô , ánh mắt chất đầy đau khổ , trái tim thắt chặt lại...

- Minnie...em đã tìm được đường vào trái tim chị rồi...và cũng đã trở thành điều quan trọng nhất của cuộc đời chị...

[EunMin/HahmPark] (Cover) Lầm lỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ