chương 1

54 2 0
                                    

Căn phòng bao riêng biệt đang mang một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, nó không hề phù hợp với hoàn cảnh của quán Moon – quán bar lớn nhất nhì trong cả nước.
Người gây ra bầu không khí như thế đang đứng như trời trồng ở cửa ra vào, sắc mặt trắng bệch, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Anh đứng đấy run rẫy nhìn những người trong phòng, ánh mắt hết lướt qua người này, rồi lại run rẫy nhìn người kia, cho đến khi giọng nói bình tĩnh nhưng không quá lạnh của người đàn ông ngồi ở ngoài cùng vang lên.
"Có chuyện gì vậy? Đứng ngây ra đó làm gì?"
Tới lúc này anh quản lý của quán mới dám thở ra một hơi nhẹ nhẹ, anh cứ nghĩ mình sẽ ngạt thở đến nơi rồi, không dám chậm trễ, anh lại hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh của mình trả lời thật rõ ràng rành mạnh một câu hoàn chỉnh. "Cậu hai Hoàng Ngọc bị người ta đánh ở ngoài kia."
Dứt lời, gần như tất cả các cặp mắt đều hướng tới người đàn ông đang ngồi trong góc phòng. Cậu hai nhà Hoàng Ngọc? Là Hoàng Ngọc Anh Thiên, em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Ngọc Anh Duy cậu cả nhà Hoàng Ngọc, giám đốc điều hành tập đoàn Hoàng Ngọc.
Ai cũng biết, tình cảm giữa hai cậu con trai nhà Hoàng Ngọc không hề tốt, bởi cậu cả không thích mẹ kế, nói trắng ra không hề hoan nghênh người đã đuổi mẹ ruột của mình ra khỏi nhà, càng không chấp nhận một người phụ nữ khác mẹ mình trong nhà.
Nhưng người em trai cùng cha khác mẹ này lại khác. Không hiểu tại sao anh luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Cậu hai Anh Thiên ngay khi còn rất nhỏ đã không thích ở với mẹ, hay với ba của mình cũng không thân thiết. Nhưng lại đặc biệt quấn lấy người anh trai có chung một nửa huyết thống này.
Dù rằng ông bà nội không hề chào đón Anh Thiên, nhưng anh vẫn như một khối nam châm, dính lấy người anh trai, tới nổi mặt kệ mẹ ruột mình một khóc hai nháo ba tự tử, vẫn cứ bất chấp dọn đồ qua nhà ông bà nội ở cùng anh trai.
Vì vậy khi nghe tin em trai mình bị người đánh, Anh Duy gần như ngay lập tức đứng bật dậy, mang tâm trạng lo lắng đi thẳng ra phía bên ngoài. Những người phía sau thấy thế cũng đứng dậy đi theo sau anh, còn mang theo tâm trạng xem kịch vui mà vui vẻ ra ngoài.
Phải biết, tập đoàn Hoàng Ngọc xưa nay luôn đứng trong top đầu cả nước, ai mà chả biết ông Hoàng Ngọc Anh Phong - chủ tịch tập đoàn là một người xem con như mạng. Xưa nay rất ít người đụng vào con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Ngọc mà còn được sống yên ổn. Có thể nói số người ngoại lệ đó cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay của chưa tới một bàn tay mà thôi.
Lần này khi cậu hai Anh Thiên theo anh trai đến quán bar ăn mừng ngày tròn hai mươi tuổi, lại bị người ta đánh ngay trên địa bàn của bạn anh trai, cái này thực sự là...
Anh Duy kéo theo một hàng dài người từ phòng bao đi ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Cậu hai Anh Thiên bị người ta đánh đã là tin sốc, nhưng khi chứng kiến lại khiến người khác cạn lời, người đánh lại là một cô gái? Lại còn rất nhỏ con?
Anh Duy không để ý nhiều, chỉ sải bước tới đỡ đứa em trai của mình dậy, vết thương rõ nét nhất là một vệt dài màu hồng hồng trên khuôn mặt điển trai. Nhưng khi đỡ lên rồi, mới có thể xác định rằng khắp người của Anh Thiên có vô số vết hồng hồng như thế, có một số nơi còn bị rách cả lớp vải áo.
Khi mọi người còn đang quan tâm cậu hai Anh Thiên, tầm mắt của người đàn ông luôn lặng lẽ đứng phía sau Anh Duy lại chú ý tới người ra tay đánh người. Chiếc roi dài trên tay cô bé ấy rất quen thuộc. Quen thuộc tới nổi anh muốn nổi điên, chiếc roi trong tay ấy là anh đích thân làm nên cho con bé. Ngay lúc xác định chiếc roi ấy là của ai, anh vô thức lướt mắt theo bản năng, nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô gái đang đứng đơn độc giữa bao nhiêu người.
Khoảng cách giữa anh và cô gái đó có chút xa, lại thêm đèn trong quán mờ tối, nhưng với đôi mắt của một quân nhân, anh có thể nhìn thật rõ ràng rằng đôi chân ấy đang không ngừng run rẫy, trọng lượng cơ thể đang dồn cả vào đôi chân đang bắt đầu mất trọng tâm.
Gần như ngay lúc cơ thể ấy nghiêng ngã đứng không vững, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới đỡ lấy cơ thể gầy gò ấy. Nhưng anh không ngờ rằng, anh chỉ vừa mới chạm vào cơ thể run run ấy, chiếc roi trong tay cô bé ấy lại vung thật mạnh về phía anh, không kịp né tránh, anh nhận luôn một đòn như thế vào bả vai, sau đó xoay người giật thật mạnh chiếc roi trong tay cô bé xuống, bế thẳng cô ấy đi thẳng một mạch vào phòng bao.
Nói thì lâu nhưng xảy ra rất nhanh. Tới khi mọi người hoàn hồn thì người đã không còn, chỉ còn duy nhất chiếc roi còn nằm lẽ loi một mình trên mặt đất.
Thấy người gây họa đã được bạn mình đưa đi, Anh Duy cũng đoán được người này có thân phận không hề đơn giản. Nhưng nhìn cậu em trai mình chật vật như vậy anh lại không nén nổi tức giận. Dặn người quản lý lúc nãy mang vào cho anh hộp cứu thương, rồi vội vàng đỡ em trai mình quay lại phòng bao. Trả lại cho sảnh quán sự ồn ào náo nhiệt vốn có của nó.
Thấy không hề có chuyện vui, hai người đàn ông đi theo sau cũng cảm thấy vô vị, xoay người thong dong quay lại phòng. Trong đấy nhất định còn kịch vui.
-----
Trần Nhật Nguyên lúc đầu bị bế lên có hơi bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy chủ nhân cánh tay rắn chắc ấy lại thấy số của mình sao mà xui xẻo như thế. Cảm giác như ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mình vậy.
Ngoan ngoãn để anh bế đưa vào phòng, được đặt lên ghế một cách nhẹ nhàng, Nhật Nguyên dè dặt nhìn anh trai mình. Trần Minh Nguyên luôn sống trong quân ngũ, từ khi cô còn là cô bé mười tuổi anh đã luôn ở trong đấy. Tiếp xúc giữa hai anh em rất ít, thái độ của Minh Nguyên cũng luôn lạnh nhạt.
Nhưng anh là quân nhân, mang trên người khí chất của một người lãnh đạo, cảm giác như thể lời anh nói không thể nào chối từ được. Nhật Nguyên biết rất rõ anh trai không muốn mình đến những nơi như thế này, lại đừng nói đến việc ra tay đánh người.
Mang tâm trạng lo sợ trước người anh trai uy nghiêm này, Nhật Nguyên gần như không dám thở, chỉ trơ mắt nhìn anh. Nhưng hành động tiếp theo lại khiến cô giật mình.
Từ lúc vào phòng Minh Nguyên không hề lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân đang không ngừng run rẫy của em gái mình. Không cần suy nghĩ nhiều, giây tiếp theo anh đã rút con dao găm luôn được mang bên người ra, xé rách chiếc quần bò của Nhật Nguyên. Chiếc quần đang lành lặng, bị anh xé thành quá đầu gối, lộ ra vô số vết xẹo từ đầu gối đến bắp chân, và băng gạt đang thấm máu ở nơi đầu gối.
Nhìn thấy vết máu thấm cả ra băng, Nhật Nguyên gần như muốn hét lên một tiếng 'xong rồi'. Ánh mắt lạnh như băng lại lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt đã trắng bệch của Nhật Nguyên. Có thể thấy anh trai mình đang rất căng thẳng, môi anh mím chặt, cánh tay nắm đến nổi đầy cả gân xanh. Nhưng tuyệt nhiên Minh Nguyên không hề lên tiếng, không la mắng, cũng không tức giận. Chỉ duy nhất một cảm giác căng thẳng lo sợ tràn ngập khắp lòng ngực của anh. Gần như nhấn chìm cả anh vào biển sâu không thấy đáy.
Ngay lúc cả hai chỉ biết nhìn nhau, cánh cửa phía sau được người bên ngoài đẩy mạnh ra, chưa kịp thấy là ai thì một giọng nói quen thuộc mang theo vài phần trêu chọc vang lên "Ôi, thiếu tá Trần Minh Nguyên à, cậu có thể chạm vào phụ nữ sao? Lại còn bế kiểu công chúa? Là cô gái nào mà có diễm phúc như thế thế?!"
Lời vừa dứt, người đàn ông vừa lên tiếng bổng cảm thấy sóng lưng của mình lạnh buốt, như thể có một bàn tay lạnh giá vừa vuốt ve vậy. Toàn bộ lông tơ kẻ tóc đều muốn dựng đứng lên hết bởi ánh mắt lạnh đăm đăm của người thiếu tá trong lời anh nói ấy.
"Cậu bớt nói mấy câu đi, xem cho con bé trước đã." Trần Minh Nguyên tạm dừng cuộc đấu mắt, giải quyết cái chân của cô em gái trước đã rồi mới tính tiếp.
Lúc này Trần Minh Tín - người đàn ông đang nhanh mồm nhanh miệng mới để ý đến, cô gái diễm phúc được anh nhắc đến đang ngồi trên ghế trong phòng bao, đôi chân có băng gạt đã thắm máu ướt đẫm, nhưng sự sợ hãi lại bao trùm lên anh, bởi người con gái lại là em họ anh, người mà luôn sống ở nước ngoài từ khi còn bé. Số lần anh gặp mặt con bé chỉ được đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là những cuộc gọi video, và nhiều nhất là những bản báo cáo về bệnh của bệnh nhân Trần Nhật Nguyên.
Là một bác sĩ anh nhìn thấy vết thương thắm máu ấy mà như muốn phát điên. Nhưng là một người anh trai, anh lại thấy đau lòng nhiều hơn. Đau lòng đến nổi muốn ôm con bé vào lòng, ôm thật chặt, không muốn thả con bé ra nữa.
"Ôi, sao thế này. Nhật Nguyên? Sao em lại ở đây? Sao em lại về hả? Làm sao bây giờ, vết thương của em..." là một bác sĩ giỏi, anh không nên cuốn lên như thế khi thấy vết thương của bệnh nhân. Nhưng cô ấy là người em gái anh yêu thương nhất, độ yêu thích chỉ có bằng hoặc hơn với người mẹ xinh đẹp của anh chứ không hề kém đi. Đó cũng là lý do, dù anh có học giỏi cở nào, cũng không thể cầm dao phẩu thuật cho cô bé con của anh. Vì thấy em ấy đau mà anh lại càng đau lòng hơn.
"Bình tĩnh, cầm máu trước, rồi đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao." Câu nói của Minh Nguyên như kéo Minh Tín ra khỏi rối bời. Không biết tại sao, cảm giác bất đắt dĩ lại lan tràn ra khắp nơi. Có lẽ là vì anh biết tất cả, nên mới thấy đau lòng.
Minh Tín cố gắng chấn áp cơn lo sợ của mình xuống rồi bắt đầu xử lý vết thương. May mắn thay, vết thương do phẫu thuật chỉ bị rách da, không ảnh hưởng đến xương. Nếu mà đụng đến xương thì thật là xong rồi, thật sự xong rồi.
Lúc người quản lý đem hộp cứu thương vào thì hai anh em nhà Hoàng Ngọc cũng đã vào được một lúc rồi, cũng thấy vết thương của Nhật Nguyên. Trong lòng Anh Thiên có một sự sợ hãi nho nhỏ đang ngày một lớn dần lên

Trả Lại Thứ Vốn Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now