chương 2

35 2 0
                                    

Nhận được kết quả như mình mong muốn, Minh Nguyên mới gọi cả hai anh em Anh Duy, Anh Thiên cùng qua một căn phòng khác để nói chuyện.
Cùng đi với ba người vào căn phòng riêng nằm cách vách là người đàn ông vẫn luôn im lặng từ lúc nãy đến giờ - Jack Hilton.
Sau khi vào phòng, Jack đi thẳng đến chiếc ghế trong góc phòng. Anh sang đây không phải để tò mò về chuyện của hai người bạn. Mà là anh sợ hai người ấy nóng tính sẽ nhảy vào đánh nhau, anh là sợ nếu một trong hai mà bị thương thì sẽ càng phiền phức hơn mà thôi.
Từ sau khi vào, cảm giác hãi trong lòng Anh Thiên lại càng lớn dần lên. Trong căn phong trừ cậu ra thì có ai là người bình thường đâu cơ chứ.
Anh trai của cậu thôi, là cậu cả nhà Hoàng Ngọc, là giám đốc điều hành cả cái tập đoàn Hoàng Ngọc to tướng ấy. Tuy cậu là cậu hai đấy, nhưng giá trị con người cậu chẳng bằng được một nửa của anh hai nữa.
Còn người đang ngồi trước mặt này, chỉ cần nói ra là con của ai thôi đã khiến người sợ hãi rồi chứ đừng nói chức vụ hiện tại của anh. Trần Minh Nguyên, con trai của của đại tướng – nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân, ba của anh đã từng là một người ở phía trên vạn người. Tuy hiện giờ đã về hưu nhưng cũng không thể khinh thường được. Còn nói đến chức vụ hiện tại, người ngoài chỉ biết anh là một quân nhân gương mẫu nhưng lại không ngờ anh mới 28 tuổi đã lên tới chức thiếu tá, anh là đại đội trưởng đại đội đặc chủng. Nghĩ tới đây Anh Thiên lại thấy rùng mình, nếu như cô gái vừa rồi là người thân quen của anh, vậy thì cậu chết chắc rồi.
Nếu hai người này một là thương nhân, một là quân nhân thì người còn lại trong căn phòng này lại là người khiến Anh Thiên sợ hãi nhất. Đối diện với Jack Hilton, Anh Thiên buộc phải nâng tinh thần lên đến mất cao nhất. Mặc dù đa số thời gian gặp mặt, Jack luôn im lặng ngồi một góc uống rượu. Nhưng không thể lơ là được, Jack ở ngoài sáng thì là một thương nhân, là người cung cấp dụng cụ, máy móc cho y tế, là người từ thiện lớn. Nhưng ở trong bóng tối thì lại ngược lại hoàn toàn. Anh là lão đại xã hội đen, là người buôn vũ khí lớn nhất khu vực châu Á và đông Âu. Nếu vế trước anh được coi là gián tiếp cứu người, vậy vế sau anh lại là người gián tiếp giết người, tàn bạo hơn là trực tiếp giết người.
Ngồi cùng một phòng với ba người đàn ông đáng sợ này, Anh Thiên không khỏi lạnh người. Đã vậy, từ lúc bước vào phòng đến giờ, chẳng có một ai chịu lên tiếng trước, cả căn phòng chìm vào im lặng, chẳng giống như đang ở quán bar chút nào cả.
"Cậu nói gì đi chứ? Cô gái đó là ai? Là gì của cậu? Tại sao lại đánh em tôi?!" Anh Duy mất kiên nhẫn, lên tiếng phá vỡ sự im lặng của căn phòng bao.
Nhưng Minh Nguyên lại chẳng nhìn anh, từ lúc vào anh luôn dừng ánh mắt vào người Anh Thiên, sự lạnh lẽo trong đấy khiến cả người Anh Thiên không được tự nhiên. Minh Nguyên nghe câu hỏi cả Anh Duy, nhưng không trả lời lại. Đáp lại anh, lại là một câu hỏi, không phải hỏi anh, mà là hỏi Anh Thiên. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Chưa đợi Anh Thiên kịp lên tiếng, Minh Nguyên đã chêm thêm một câu: "Trả lời cho đúng, tôi không tin con bé là người ra tay đầu tiên."
Câu nói này lại khiến Anh Thiên không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Sự sợ hãi lại càng tăng cao.
"Em... em..."
"Bình tĩnh, trả lời cho đàng hoàn." Anh Duy cố chấn áp lại em trai, anh từ nhỏ đã luôn bao che, không muốn để cho bất kỳ ai làm tỗn thương đến em mình, dù lúc đó rõ ràng là em của anh làm sai.
"Là em sai trước, em.. là em tiếp cận bạn ấy trước." Sau một lúc lâu cố gắng chấn định lại tâm tình, Anh Thiên nhắm mắt làm liều, nói luôn một câu này.
"Hửm??!" cả ba người đàn ông đều quay qua nhìn cậu. Nhưng ánh mắt của Jack lại khiến cậu khó hiểu.
Cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ bị vệ sĩ của Jack đẩy vào quỳ giữa phòng, Anh Thiên mới hiểu ra, ánh mắt ấy là ánh mắt đã biết rõ tất cả.
Anh Duy nhìn lướt qua người đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn em trai mình. Ánh mắt ấy đang mang một sự tức giận khó kìm nén lại.
"Kể cho đàng hoàng." lại một lần nữa Anh Duy cố nén tức giận, lên tiếng giữ bình tĩnh cho cậu em trai của mình.
Anh Thiên cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mới lấy can đảm kể lại chuyện lúc nãy.
Lúc Anh Thiên đang ngồi uống rượu cùng với vài người bạn học, trong đó có người mang theo vài cô gái. Cô gái đang quỳ dưới đất là người được bạn anh đưa đến ngồi bên cạnh anh. Anh Thiên không để ý đến cô gái bên cạnh, chỉ ngồi uống rượu, trả lời câu được câu không với mấy người bạn.
Được một lúc thì anh xin phép đi toilet, nhưng chưa kịp đi ra khỏi tầm mắt của bạn cùng bàn anh đã dừng lại. Vì anh thấy một cô gái có gương mặt nhìn rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Cô gái ấy đang không được tự nhiên, né tránh những người đang nhảy, đi về phía quầy bar.
Nhìn thấy vậy, suy nghĩ đầu tiên của Anh Thiên là giúp đỡ, bởi anh biết cô gái ấy là lần đầu tiên đến nơi ồn ào náo nhiệt này.
Anh Thiên bước lại gần, đến khi anh đến thì cô gái ấy đã ngồi lên chiếc ghế cao ở quầy bar và đang phân vân không biết nên gọi gì.
Nhưng Anh Thiên chưa kịp lên tiếng gọi đồ uống giúp, người ngồi trên chiếc ghế cao đã bị đẩy ngã xuống, một nơi ồn ào như thế, anh lại nghe rõ mồn một, đôi chân mãnh khãnh quỳ thật mạnh xuống nền đất lạnh.
Anh Thiên thất thần, không tự chủ đưa tay ra đỡ cô gái ấy lên. Nhưng đôi tay chưa kịp đụng vào thì cô gái đối diện đã rút chiếc roi da dài đang ôm chọn vòng eo nhỏ quất thật mạnh vào người anh.
Anh Thiên bị bất ngờ nên không kịp né tránh. Cô gái ấy đánh vào người anh khoản 5, 7 roi thì cố gắng đứng dậy trên đôi chân run run, quay người lại và đánh tới tấp vào người phụ nữ cùng bàn. Cho tới khi anh lấy lại tinh thần muốn tiến lên ngăn lại, thì anh trai của anh đã đến rồi, theo đó là màn giật sợi roi da của Minh Nguyên.
Anh Thiên e dè kết thúc câu chuyện ngắn, không khí chợt nặng nề. Những người ngồi ở đây đều đang trầm mặt, không một ai lên tiếng, khiến cho cậu đến thở mạnh cũng không dám.
Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài được bao lâu, Minh Tín đang đứng ở cửa lại không giữ nổi bình tĩnh, anh lao vào đánh thẳng vào người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất.
Minh Tín tự nhận mình là một quý ông lịch lãm, anh không bao giờ ra tay đánh phụ nữ. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Người phụ nữ này, làm tỗn thương đến em gái anh. Cô ta làm em gái anh bị thương.
Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu khiến anh không tự chủ được. Sức đánh ra lại càng tăng lên không ít.
Cho đến khi Minh Tín bị Minh Nguyên giữ lại và lôi ra khỏi phạm vi có thể đánh người thì người phụ nữ ấy đã hôn mê bất tỉnh.
"Bình tĩnh lại chút đi"
"Bình tĩnh? Cậu nói tôi phải bình tĩnh? Người bị đánh là em gái cậu đấy? Người bị đẩy ngã khỏi ghế cao là em gái của cậu đấy! Cậu nói tôi phải bình tĩnh, làm sao mà bình tĩnh được đây." Minh Tín thật sự tức giận, anh bị nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả cơ thể mình. Anh đã từng mất đi cô bé một lần, anh không muốn lại một lần nữa nhìn con bé nằm lỳ trên giường bệnh mà mình lại bất lực không thể cứu chữa.
"Nhưng cậu không thể đánh chết người được. Nhật Nguyên không nên đến những nơi như thế này." Minh Nguyên cảm nhận được, cậu anh họ của mình đang không ngừng run rẩy. Anh biết, là do cậu ấy sợ hãi, là do cậu ấy đã từng bất lực trước căn bệnh của em gái mình.
"Cậu còn trách con bé?!" Minh Tín không thể tin vào tai mình được. Anh không giữ nổi bình tĩnh, lại thoát khỏi sự khống chế của Minh Nguyên. Anh lao vào đấm thẳng vào gương mặt của Trần Minh Nguyên. Anh đây là thực sự tức giận. Lại không nhịn được bồi thêm một đấm nữa.
Minh Tín bị Jack lôi ra khỏi người Minh Nguyên, Jack một bên, Anh Duy một bên giữ bình tĩnh cho hai người bạn.
Dù gì Minh Tín cũng là một bác sĩ, sức của anh không thể bằng được với lão đại được. Nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Nguyên ngày một xa. Khi hai người bị tách ra một khoảng xa, Minh Tín lại tức giận chửi ầm lên.
"Mẹ kiếp, là tại thằng nào mà con bé phải tới đây hả. Con bé trốn bố để chạy về đây, lại ngồi đợi ở ngoài quân khu hơn 4 tiếng đồng hồ là tại ai chứ? Cậu có biết con bé phải chịu bao nhiêu lần phẫu thuật không? Có biết được con bé phải chịu đau đớn như thế nào không? Có biết con bé phải cố gắng thế nào mới có thể đứng lên như bây giờ không hả? Mẹ kiếp, bây giờ cậu lại quay qua trách con bé không nên đến đây tìm cậu, trách con bé tự làm mình bị thương?"
Càng nói Minh Tín lại càng không thể bình tĩnh được. Nếu không phải Jack đang đứng trước mặt giữ anh lại, có lẽ anh đã lao vào đánh người được gọi là anh trai kia rồi.
"Anh ơi" một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại yếu ớt đến đáng thương vang lên. Cả căn phòng đang hừng hực lửa như được tấm trong con mưa dịu nhẹ. Nhật Nguyên cố đứng thẳng dựa vào cửa, nhìn vào Minh Tín đang tức giận ở trong phòng. Nhận được ánh mắt anh đang nhìn tới, Nhật Nguyên cố nở một nụ cười thật tươi, nhìn anh và nói "Em muốn về nhà."
Minh Tín nghe vậy, cơn giận đang bùng lên như ngọn lửa cũng bị dập tắt. Trần Nhật Nguyên là em gái anh yêu thương nhất. Cả gia đình họ Trần nhà anh chỉ có ba đứa cháu, anh, Minh Nguyên và Nhật Nguyên. Nếu không phải ba của anh đã nhấn mạnh không chỉ một lần rằng em gái đến ở nhà anh sẽ gặp nguy hiểm thì anh đã bất chấp có được sự đồng ý hay không cũng phải đem em gái về nhà rồi.Anh thương con bé còn không hết, lại để cho nó chịu ấm ức như vậy, cứ nghĩ như thế anh lại không thể nào bình tĩnh được. Nhưng thần kỳ biết bao, từ trước tới nay, chỉ cần anh khó chịu là lại được xoa dịu bởi đôi mắt sáng trong của Nhật Nguyên. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy, sau này chắc chắn cũng như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trả Lại Thứ Vốn Thuộc Về EmWhere stories live. Discover now