Chương 1: Anh sẽ là đôi mắt của em

1.3K 105 0
                                    


"Anh là ai thế ạ?"

Cậu nhóc với mái tóc bẩn thỉu ấy nhìn vào anh, đôi mắt tựa như hoàng hôn ánh lên chất tò mò, khi lại nhìn vào tấm gương trước mặt cậu.

"Anh là...," một giọng nói vọng lại, nghe thật dịu dàng nhưng cũng thật nguy hiểm, "... chỉ là một ảo ảnh phản chiếu thôi."

Đôi mắt của cậu bé khép lại, "Nhưng em có thể thấy anh mà, đúng không?"

Hình ảnh phản chiếu chớp mắt, đôi mắt anh của anh nhìn vào đứa nhóc trước mặt, không biết cậu sẽ nói gì tiếp theo.

"Và anh có cảm xúc mà, thế nghĩa là anh đang sống."

"Có... cảm xúc sao?"

"Thật mà," cậu nhóc đột nhiên nhìn lo lắng, "anh đang khóc."

Và những giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống trên má đứa trẻ, thật lòng như những lời mà cậu đã nói.

Đã trôi qua nhiều năm rồi.

Những giọt nước rơi trên nóc nhà, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Atsushi lắng nghe những âm thanh đẹp đẽ ấy vọng trong tai cậu.

"Em tính dành cả ngày nghe mấy giọt nữa xàm xí đú đó à?"

"Đâu có đâu, lát em cũng bị ăn đập tiếp thôi," cậu nói, tiếp tục lắng nghe tiếng nước rơi, "thêm nữa anh Chuuya không nên chửi thề trước mặt con nít chứ."

Người kia cau mày, "Im đi nhóc tì... em còn nghe nhiều thứ tệ hơn kìa."

Cả hai tiếp tục ngồi trong yên lặng, không nói gì.

Atsushi tự ôm lấy mình, cố gắng thu góp hết hơi ấm xung quanh.

"L-Lạnh quá."

Chuuya nhìn cậu, nỗi lo lắng ẩn giấu trong viên ngọc xanh kia.

"Em có ổn không?"

Đứa trẻ ấy nhìn lên tấm gương trước mặt mình, cố gắng nở một nụ cười.

"Anh đừng có lo cho em," cậu chà xát lên hai cánh tay, "em từng cảm thấy khủng khiếp hơn bây giờ."

Trong phút giây ấy Chuuya chẳng thể làm gì ngoại trừ việc tự trách móc bản thân chỉ biết bất lực đứng nhìn thôi.

"Bằng cách nào mà anh bị mắc kẹt trong gương vậy?"

Atsushi nằm trên mặt đất, cả người đầy vết thương. Những vết trầy in hằn lên đôi bàn tay nhỏ và Chuuya còn thấy những vết sẹo mới. Trong phút chốc anh cảm thấy nổi điên, muốn đập chết hết những người điều hành trại mồ côi.

"Anh không nhớ nữa."

"Hả? Tại sao thế anh?"

Trong phút chốc người anh lớn hơn chần chừ, nhưng rồi anh thu lấy can đảm để thì thầm gì đó và không hiểu sao Atsushi lại nghe nó rõ ràng đến thế.

"Bởi vì anh muốn quên đi."

Atsushi nghe thấy được một nỗi đau phía sau những từ ấy.

[ BSD - ChuuAtsu] Mirror by my sideWhere stories live. Discover now