Chương 2: Gia nhập công ty thám tử vũ trang

770 89 5
                                    


Sau khi trộm một ít thức ăn, Atsushi ngồi trong con hẻm nhỏ ăn nó.

Cậu không thích việc ăn cắp, nhưng sau khi Chuuya nói rằng cậu sẽ chết nếu không làm, rồi Atsushi dần bắt đầu việc ăn trộm từ mấy cửa hàng hay móc túi người khác.

"... Em không thích làm việc này tí nào."

"Nhưng em cũng đã làm rồi đó," một giọng nói đáp lại.

Đó không phải là giọng của Chuuya, thế nên Atsushi đứng dậy, nheo mắt lại.

"Em cũng cần phải sống," cậu nói với người đàn ông kia.

Người kia nói và Atsushi chắc rằng anh ta đang cười, "Thì tất nhiên rồi... Anh nhờ em việc này được chứ?"

"Tại sao?"

"Anh là thám tử và anh đang làm nhiệm vụ. Thế nên anh cần được giúp đỡ."

"Thế đéo nào em phải giúp anh?" (Chuuya ơi, anh dạy hư Atsushi rồi :((( )

"Em muốn ăn nhiêu cũng được, anh bao."

Atsushi chớp mắt, nhưng rồi cậu lại suy xét. Có lẽ ở trong một thế giới khác nếu không được gặp Chuuya thì cậu đã đồng ý.

Nhưng đây không phải chiều không gian khác và cậu đã gặp Chuuya.

Thêm nữa cậu cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ Chuuya.

"Lí do chó đẻ gì để tin anh?"

"Ứ ừ, em làm tổn thương anh rồi. Anh thật sự là một người rất thật thà mà."

Atsushi tính cãi vả thêm, nhưng trước khi cậu định nói gì thì người bạn đồng hành của cậu đã lên tiếng.

"Atsushi... tin hắn đi. Hắn... hắn có thể giúp được em đấy, nhưng... nhưng em phải cẩn trọng..."

Atsushi lắng nghe từng lời của anh, mắt cậu mở to. Tại sao Chuuya lại nói thế? Có phải anh... biết cái người này không?

"... Nếu không thì hắn sẽ hủy hoại em đấy."

Im lặng trong một phút chốc, rồi Atsushi lên tiếng.

"... Được, nhưng cứ xác định là anh ăn đấm nếu làm chuyện gì kì lạ đấy."

"Chơi luôn ~"

Cả hai cùng ngồi trong nhà hàng và Atsushi ngốn rất nhiều món cơm trà xanh.

"Ồ ~ Kì lạ là em rất đói trong một thời gian dài nhưng em chỉ muốn một tô cơm thôi à?"

"Được chan nước trà nữa," Atsushi nói.

"À được rồi. Một tô cơm trà xanh."

Đứa trẻ mồ côi gật đầu.

"Em nên gọi anh là gì?" Atsushi hỏi khi cậu nhận ra cậu chưa biết tên của người lạ mặt kia.

"Ố hô hô, em có thể gọi anh là người hùng của tất cả phụ n-"

"Lại đây trước khi tôi bóp cổ cậu!"

Một ai đó bước về phía họ và nắm lấy cổ Dazai.

Chuuya thở dài trong cái gương Atsushi cầm.

"Gọi hắn ta là kẻ thù của mọi phụ nữ, Dazai Osamu."

[ BSD - ChuuAtsu] Mirror by my sideWhere stories live. Discover now