Chap 3: Người thần kinh cũng là gay?

2.8K 71 2
                                    

Jungkook bước vào quán bar liền thu hút cả khối ánh mắt nóng rực, khao khát cậu. Ba năm, Jungkook chỉ mới ở thành phố phồn hoa này ba năm.
Còn trước thời gian ba năm đó, cậu sống ở quê với ba mẹ, anh trai và em gái. Cậu chưa từng tiết lộ cho ai biết cậu là gay. Cậu phát hiện tính hướng vào cuối cấp ba. Cho đến khi tốt nghiệp, cậu liền một mực không muốn dấu diếm bản thân mình nên liền rời bỏ gia đình lên thành phố làm việc. Jungkook là người rất cẩn thận, cậu chưa từng để ai phát hiện ra cậu là gay.
Jungkook mặc quần màu tối, bó sát vào lộ ra đôi chân thẳng tấp thon gọn, áo màu xanh nhạt ôm vào cơ thể, để hở hai nút áo phía trên để lộ xương quai xanh gợi cảm. Làm cho những người nhìn cậu đều miệng khô lưỡi nóng.
Cậu tiêu sái bước về phía quầy, ngồi vào ghế, cất tiếng gọi một ly rượu rum. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ gợi cảm khác hoàn toàn vị bác sĩ chăm chỉ, cần mẫn ngày thường.
Nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly, Jungkook vô thức nhớ về ánh mắt đỏ của người kia. Thật ra Jungkook không phải người xấu, nhưng lại có phần ranh ma thôi. Cậu biết người kia không hề bị bệnh, thần kinh cũng rất bình thường, có lẽ còn rất thông minh nữa là khác. Cậu là muốn lợi dụng người kia.
Ngay từ lần đầu gặp, cậu biết người kia không tầm thường. Hắn là người có quyền thế, địa vị rất cao. Cậu muốn làm thân với hắn thôi. Cậu biết hắn có hứhứng với cậu muốn chơi đùa cậu.
Nhưng mà muốn chơi Jeon Jungkook này dễ sao?
Anh muốn chơi tôi, tôi cũng chơi anh!
Vừa nghĩ cậu cũng vừa bất giác nở nụ cười. Có người thấy được nụ cười của cậu liền không chịu nổi mà liền chạy đến bắt chuyện.
- Xin hân hạnh làm quen.
Người nọ thình lình cất tiếng chào hỏi, làm dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt đứt, cậu giật mình quay lại. Thấy người đó chìa ly rượu về phía cậu. Cậu nở nụ cười nhạt, cung ly của cậu vào ly của người đó.
Người vừa nói chuyện hình như là con lai. Vừa có nét của người Hàn và người Tây _ hòa hợp đến vô cùng. Người nọ rất đẹp, có nét ẻo lả có vẻ là 0. Nhưng cũng có nét mạnh mẽ của 1.
- Hân hạnh. _ Jungkook đáp lại.
- Tôi là In Josung.
- Jeon Jungkook. _ Cậu giới thiệu.
Vừa dứt lời, người nọ liền kề sát cậu, thổi vào tai cậu hơi thở nóng bỏng: "Muốn thử với tôi chứ?" . Jungkook cười khẩy. Trường hợp khó xử như này cậu gặp nhiều rồi. Nhưng chưa có ai lại táo bạo đến mức vừa giới thiệu tên liền muốn đưa người khác lên giường.
- Thật xin lỗi, hôm nay tôi không có ý định ngủ với ai đó ở đây cả.
Jungkook vừa nói xong, gương mặt người kia liền trầm xuống, rồi trở nên dữ tợn.
- MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI? Dám từ chối tao sao. Hắc, nói cho cưng biết, anh đây là cháu trai của ông trùm tất cả quán bar khu vực này. Cưng dám chắc mình sống yên chứ?
Lại là "con ông cháu cha" chưa từng bị từ chối nên bây giờ sĩ diện nên thẹn quá hóa giận. Haizz, nói ra số cậu thật đen đủi lại cứ dính líu đến người rắc rối.
Cậu thật là tội nghiệp quá mức cho phép.
- Vậy sao? _ Tự nhiên có một giọng nói trầm thấp, đáng sợ phía sau lưng. Làm tên Josung nổi gai óc.
Nhưng hắn đang phô trương thanh thế, sao có thể sợ một giọng nói. Liền quay đầu lại hét lớn: "Là tên nào dám lên tiếng ở đ..." _ hắn chưa nói hết câu đã tự giác im bặt, đôi mắt màu tro lộ rõ sự sợ hãi tột độ.
Jungkook thấy hai chân của cái tên vừa la hét vào mặt mình run lẩy bẩy như muốn ngã xuống. Liền đem cái mặt ngơ ngơ cùng cái tính tò mò né qua xem ông tai to mặt lớn nào làm tên kia sợ đến vậy. Nhìn qua Jungkook mắt chữ A mồm chữ O, vô cùng đáng yêu.
Kim Taehyung quan sát Jungkook từ lúc cậu vừa bước vào cho đến bây giờ.Hôm nay, cậu rất gợi tình, làm mắt hắn dính chặt vào cậu mà không cách nào rời được. Nên khi thấy tên kia ve vãng cậu hắn cũng thấy. Nên lúc cậu nghiêng đầu qua nhìn hắn Thấy gương mặt ngơ_ing của cậu, tim của Taehyung lỡ một nhịp, nếu không đánh mắt qua tên kia anh cũng quên mất hắn.
- Thật sao, cậu là cháu trai của In Soo Bum. Chà, vậy tôi phải nói ông ta dạy lại cậu rồi.
Vừa nghe nói tên kia liền hoảng sợ.
- Em...em...em xin lỗi. Anh Kim à, em chỉ... chỉ là đang... đang... đang...
- Cậu đang tập nói sao?
Tên kia sợ đến mức nước mắt lưng tròng, sợ đến sắp tổn thọ, lập tức quỳ xuống van nài.
- Em cầu xin anh mà. Em... em không... không bao giờ dám như... như vậy nữa. Anh tha cho em... anh tha em...
- Cút _ Đây như một ân xá ban cho Josung, hắn ríu rít, ba chân bốn cẳng chạy không ngoái đầu.
Jungkook thấy cảnh đó liền muốn đùa cợt Taehyung liền huýt sáo trêu ghẹo.
- Ôi cha, không ngờ anh như vậy mà cũng bén phết nhở? ( ý của ẻm kook là anh vê oai phong, nguy hiểm ấy mà )
Taehyung nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn đang trêu hắn mà muốn cắn một ngụm.
- Tôi bén sao? Vậy cậu tốt nhất đừng động vào, coi chừng đứt tay.
- Hắc hắc, anh biết đùa thật! ( nhạt quá kook ơi )
Hắn lại thoáng nhìn vào áo cậu, hắn cao hơn cậu một cái đầu, nên khi hắn nhìn xuống liền thấy nhũ hoa ẩn hiện mơ hồ mà câu dẫn.
Jungkook có vẻ như bỏ quên cái gì đó, cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt liền có phần hơi hoảng sau đó là hứng thú, vui vẻ, ranh ma như tìm ra đồ chơi mới.
Cậu nhìn Taehyung với vẻ mặt cười cợt, đầy ẩn ý...
Sau đó thì thầm...
.
.
.
- Người thần kinh cũng là gay nha.

____________________________
Xin lỗi độc giả nhiều lắm vì đã quăng bộ truyện vào một xó rồi lãng quên nk luôn. Nên mấy thím muốn ném đá thì ném nhẹ nhoa 😘😘
Vì làm việc vô kỉ luật quá nên mị quyết định tuần 1 hoặc 2 chap. Có gì thì mấy thím hối thúc mị dùm nhoa 😘😘

[ Đam Mỹ ] [ VKook ] [ H ] Bác sĩ, tôi yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ