Taehyung cất giọng hỏi:
- Cậu lúc nào cũng có người yêu thích nhỉ? Giỏi thật!
Hắn vừa nói đôi mắt vừa từ từ trầm xuống đáng sợ. Jungkook nhìn sang hắn cũng giật mình. Lòng thì thầm :" Đúng là người thần kinh, tâm trạng bất thường."
- Nếu được yêu thích mà rắc rối, phiền phức như này thì tôi không cần.
Nếu nghe kĩ thì cậu giống như đang làm nũng. Lúc này hắn mới dịu lại, thầm nghĩ lúc nãy hắn không xuất hiện thì liệu tên kia nhiều nhất thì vào viện vài tháng hay ít nhất cũng gãy vài cái xương hay không? (😲😨😱)
- Được rồi, tôi đưa cậu về!
- Gì chứ~~ tôi chỉ vừa mới đến thôi, anh ở lại uống với tôi đi. Bây giờ còn sớm lắm a~
Hắn không thể để cậu ở lại một mình nên đành nghe theo cậu. Hắn và cậu uống đến 11h, hắn thấy cậu say khướt nên đưa cậu lên xe chở về. Nhưng lại nhớ ra là hắn không biết nhà cậu, lại nhớ đến cái phòng khám lạnh lẽo ấy...thôi thì...hắn đưa cậu về nhà hắn.
.
.
.
Jungkook thấy hắn đưa cậu đến một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, to lớn như cung điện. Những chùm đèn to lấp lánh như kim cương, sàn nhà bóng loáng sạch sẽ như gương. Lại còn có hàng chục người hầu đứng xếp hàng chào mừng giám đốc Kim Taehyung...
.
.
.
Mọi người tưởng thật sao, tưởng rằng nhà của Kim Taehyung sẽ như vậy sao. Muahahaha hahaha
Không hề, đó là do Jeon Jungkook mơ thôi. Căn nhà của hắn nhỏ thôi nhưng lại đủ tiện nghi. Vừa đủ cho hắn ở.
Chỉ có Jungkook cậu mới nghĩ giám đốc Kim vung tiền như nước, ăn chơi không lo tiền bạc, xấu xa độc ác, tàn bạo như ác ma trong phim chiếu lúc 20h thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thôi.Jungkook không như người khác khi say sẽ làm loạn nói năng nhảm nhí. Khi say thì cậu rất ngoan, rất im lặng. Biết tại sao không? Vì cậu say thì liền ngủ, không quan tâm sự đời. Bây giờ hắn có bán cậu, cậu cũng không biết.
Hắn đặt cậu trên giường, tỉ mỉ cởi áo vào quần của cậu rồi lấy nước ấm lâu sạch người cậu. Sau đó đắp chăn cho cậu.
Lúc này hắn mới vào phòng tắm. Khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị lộ rõ sự lạnh lùng. Từng giọt nước rơi trên khuôn mặt giúp hắn tỉnh táo, sau đó trượt xuống cơ thể săn chắc, trắng trẻo của hắn, chị em bạn dì nếu thấy liền máu mũi chảy không ngừng.
.
.
.
Tắm xong hắn đi ra, lấy gối và chăn ra sôpha ngủ.
.
.
.
A hahaha. Mọi người tưởng hắn làm vậy sao? Đúng rồi, hắn sẽ làm vậy nếu Jungkook là con gái còn zin.
Đây là nhà hắn mà, thế đếch nào hắn phải ra sôpha ngủ. Hắn chui tọt vào chăn, cùng nằm với Jungkook. Thử nghĩ xem, hai người đàn ông ở trần, cởi truồng nằm với nhau thì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
Thì ngủ chứ sao. Ahihi________________€€€€_______________
Nắng buổi sáng rất tốt, nên Jungkook có thói quen phơi nắng buổi sáng. Mọi người trong xóm đều biết bác sĩ Jeon có thói quen này cũng không lạ, nếu đi ngang qua đều chào một tiếng, nói vài câu vui vui vẻ vẻ.
Jungkook vừa mở mắt ra, liền ngồi dậy vươn vai, sắc mặt hồng hào tươi trẻ, xem chừng tối qua ngủ rất ngon. Cậu giương mắt ra cửa sổ, thầm nghĩ trời hôm nay rất đẹp. Cửa sổ vì mở một cánh cửa nên gió lùa vào căn phòng tràn ngập không khí m.... Khoan đã, phòng của cậu có cửa sổ sao?
Jungkook đưa mắt qua chỗ kế bên mình liền thấy gương mặt tuấn tú, phong trần, đẹp trai chảy nước, không những vậy còn có hiệu ứng ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Nếu chị em bạn dì thấy được thì liền có thai !
Sau đó cậu nhìn lại bản thân mình không có miếng vải che thân, lại nhìn người kia trần truồng lộ liễu.
Cậu suy nghĩ một chút liền...
.
.
.
Jungkook bật khóc dữ dội, tiếc thương cho số phận bất hạnh, hoàn cảnh éo le bị người ta hãm hiếp...v...v...
.
.
.
.
.
Chắc lần này không ai bị lừa đâu nhỉ?
Jungkook cậu là người đã trải qua bao nhiêu chuyện giang hồ thị phi, bao sóng gió tình trường, đã t.....
E hèm, lạc đề, xin lỗi...
Jungkook trải qua chuyện này bao lần rồi. Zin tiết của cậu mất từ lâu rồi. Mỗi lần cậu tới quán bar đa số là kiếm người nào đó sạch sẽ một chút để vui vẻ. Cậu luôn làm chuyện đó sau khi uống say, vì cậu thấy làm chuyện đó trong men say rất kích thích.
Cho nên lần này cũng vậy.
Nhưng có một đều lạ là cho dù uống đến mức nào, thì sau khi làm xong cậu vẫn luôn nhớ chuyện xảy ra, ý thức được mình làm gì. Vậy thì tại sao chuyện cậu và hắn, cậu lại không có một chút dư âm hay kí ức nào?
Thấy bên cạnh mình có động tĩnh, Taehyung liền thức, quan sát Jungkook, cứ ngỡ cậu sẽ hiểu lầm rồi khóc lóc, ăn vạ, đòi hắn chịu trách nhiệm giống như trong phim tình cảm Hàn Quốc chiếu lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần chứ.
Nào ngờ cậu không chút cảm xúc, lại còn có phần ngơ_ing. Thấy Jungkook không la lối, hắn chợt nghĩ chẳng lẽ nếu có người ngủ với cậu thật, cậu cũng im lặng vậy sao... hay là cậu đã làm chuyện này quen rồi. Nghĩ đến đó, hắn liền trầm mặc tức giận.
- Anh thức rồi hả?
- Ừ.
Gì chứ 😲😲 sao hắn lại trả lời cậu hằn học vậy. Còn gương mặt như bún thiu đó là sao? Cậu làm gì sai chứ? Cậu hy sinh chịu lỗ mà hắn cư xử vậy sao? Hắn chiếm tiện nghi cậu mà còn...?
Hắn đưa cậu về phòng khám, từ nãy đến giờ hắn không hề nói với cậu câu nào. Được rồi! Anh hay lắm. Tạm biệt tương lai!!!!!!
_______________€€€___________________
- Bác sĩ Joen a~~
- Ô, bà Soo à! Chuyện gì sao ạ?
- Phiền bác sĩ quá! Ông nhà tôi lại bị bệnh phải vào viện rồi. Tôi phải ở đó vài ngày chăm sóc ông ấy. Cậu giúp tôi trông đứa cháu này được không. Tôi sợ nó theo tôi vào đấy lại bị lây bệnh.
Jungkook đưa mắt xuống nhìn cục bông trắng trẻo nhỏ xinh đi theo bà cụ. Thật là khiến người khác yêu thích.
- Dạ được chứ ạ!
Cô bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, biết cậu bận khám bệnh nên chỉ ngồi im không khóc không nháo.
Có vài người thấy bé dễ thương liền hỏi cậu rằng cô bé là ai. Cậu đều nói bé là con gái của cậu.
Đến giờ nghỉ trưa cậu mới được thảnh thơi. Bây giờ, mới có cơ hội nói chuyện với cô nhóc.
Vừa hỏi vài câu thì liền có người tới.
"Két........"
Tiếng thắng xe gắt thật! Cho thấy chủ nhân có vẻ vội vã, lại kèm theo sự giận dữ.
.
.
.
Suốt buổi sáng Taehyung không thể tập trung vào công việc. Cứ nghĩ đến Jungkook đã bị người khác đụng chạm, lại còn ngủ với cậu. Hắn liền ức đến mức muốn điên lên. Nhưng những thứ đó là do hắn nghĩ, chắc gì cậu đã ngủ với ai.
Nên hắn liền cấp tốc chạy đến phòng khám. Muốn hỏi ra lẽ, để vứt bỏ hòn đá đang đè nặng trong lòng hắn.
Nhưng vừa đến, thì thấy cảnh Jungkook đang ẳm một cô nhóc nhỏ đang được bao phủ trong lớp áo đầy cộm để giữ ấm. Chỉ để lộ ra gương mặt trắng trẻo như bánh bao nóng hổi, làm cho người ta muốn cắn. Còn có đôi mắt trong sáng, long lanh như mặt hồ.
- Anh đến đây có chuyện gì sao? _ Cậu cất tiếng hỏi.
- Có chuyện mới đến được sao? _ Hắn trả lời.
- Anh ngồi đi. Tôi lấy nước cho anh uống.
Jungkook đi xuống bếp. Chỉ còn lại cô bé với hắn. Hắn ngồi ghế nhìn chằm chằm vào bé. Nhưng cô bé cũng không sợ hãi nhìn đăm đăm lại. Hai mắt nhìn nhau . Cuối cùng, hắn cất tiếng hỏi :"Cháu tên là gì?". Cô bé trả lời :" Dạ, là Heji ạ!".
Lúc nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn đó chúm chím, hai cái bánh bao thì nhúch nhích vô cùng đáng yêu. Hắn ngoắc ngoắc tay, Heji rất ngoan liền nghe lời đi lại.
- Mấy tuổi rồi?
- Dạ, 5 tuổi.
- Là gì của tên bác sĩ kia?
- Là con gái của bác sĩ.
- Tên bác sĩ kia là gì?
- Là papa của cháu.
- Mẹ cháu đâu?
- Cháu không có mẹ.
- Nói dối, không có mẹ thì ai đẻ hả?
Bởi vì ác ma Kim hỏi quá nhiều, lại thêm gương mặt lạnh lùng đáng sợ, nên càng nói cô bé càng muốn khóc:
- Hức...hức...là do papa đẻ a~...hức...
- .............
.
.
.
.
.
.
.
Nhớ vote + cmt cho tác giả có động lực a~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] [ VKook ] [ H ] Bác sĩ, tôi yêu em !
FanfictionThể loại: Cường công cường thụ, hiện đại đô thị, có H. . . . Đây là đứa con đầu lòng chính thức của mị. Có sai sót xin thông cảm. Và nhớ cmt cho ý kiến ạ. ❎❎ Vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.