Sáng ra,Mẫn nhỏ bé đã dậy từ sớm VSCN,ăn sáng,...Xong xuôi,cậu xách cặp đến trường.
Trong trường lúc này còn sớm nên hơi vắng.Chí Mẫn vào lớp thì đã thấy Tại Hưởng ngồi đó từ lúc nào.
-Mẫn aka!Ăn chưa?Tôi mua đồ ăn cho?!-Tính tình Tại Hưởng cũng vui vẻ nhưng cũng không hẳn là hoà đồng và hiền lành.
-Ăn rồi...-Chí Mẫn đáp cụt lủn rồi lại lấy sách ra đọc.
-Vậy thôi! cậu muốn đi dạo quanh sân trường không?
-Cũng được!-Chí Mẫn thích nhất là đi dạo quanh sân trường vào mùa này.Thời tiết hơi se lạnh nhưng vẫn muốn đi.
Tại Hưởng với Chí Mẫn đi cạnh nhau ra sân sau của trường.Trời mùa đông,tuyết rơi đầy trên cây long lanh như ánh mắt lạnh lẽo Chí Mẫn.Nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng như vậy cùng nhau cảm giác rất lãng mạn.
-Chí Mẫn!
-Sao?
-Hôm nay tôi đến nhà cậu nhé!?
-Hở...?-Từ trước tới giờ chưa có một ai muốn về nhà Mẫn Bảo Bảo nên bây giờ có chút ngạc nhiên.
-Oê không được sao?-Mặt hắn tỏ vẻ hờn rỗi...
-Tuỳ...-Chí Mẫn dù ngại nhưng cũng muốn lắm.
-Thật à?-Mặt hắn có tươi hơn nhiều so với vừa nãy.Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
-Ừ....-Chí Mẫn không nói nữa.Chân run run bước về lớp.Thấy cậu lạnh,hắn chạy tới đưa áo khoác của mình cho cậu.Rồi đưa cậu về lớp.
Chí Mẫm ngượng chín mặt,lủi thủi về chỗ đọc sách tiếp.
Và tiết,thầy giáo vào lớp nói sẽ thông báo một chuyện rất quan trọng.Cả lớp chán nản lắng nghe.
-Trường chúng ta sẽ tổ chức thi cầu lông cấp trường!Ai tham gia thì đăng kí luôn.(Au:thế mà gọi là quan trọng!*đau tym*)
-Chí Mẫn!
-Sao?
-Cậu biết đánh cầu không?
-Hỏi làm gì?
-Để biết!
-Biết làm gì?
-Để đi thi!
-Thi làm gì?
-Nhận giải!
-Nhận giải làm gì?
-Để thành tích xuất sắc hơn?
-Xuất sắc hơn làm gì?
-Để đứng đầu toàn khối!
-Đưn...-Cậu chưa nói xong đã bị hắn làm cho cứng đơ.
-Bạn Chí Mẫn muốn thi!Tôi nữa!-Hắn đứng dậy nói một cách chống không rồi ngồi phịch xuống.Bọn gái nghe xong,ríu rít giơ tay đòi thi cùng.
-Cậu làm gì vậy?-Chí Mẫn giận đen hết cả mặt.
-Thích!-Hắn nói,nhân lúc thầy đi họp để xét người đi thi,hắn lôi điện thoại ra chơi.
Chí Mẫn không còn cách nào đành phải thi.
Sau khi kết thúc giờ học,Chí Mẫn dọn sách vở gọn gàng xong lại ngồi đọc sách.Tại Hưởng thấy chán quá nên kéo ngang hông cậu xuống sân trường.
-Nghỉ!Đi chơi!-Hắn nói xong kéo cậu vào phòng giáo viên.
-Chí Mẫn bị đau bụng!Nghỉ!-Lại ăn nói trống không.
-Ơ...ờ!Các em về đi!-Thầy giáo nhìn Tại Hưởng mà nổi da gà gật gật vài cái rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.
Tại Hưởng kéo Chí Mẫn ra khỏi trường rồi chạy đi lấy xe.
-Cậu đã đủ tuổi để đi chiếc nè đâu!Đấy là cái moto của Tại Hưởng nè!:)))
-Thích đi!
-Ko sợ bị phạt hả?
-Sợ gì?
-Bằng lái xe đâu?
-Không có!
-Nhà thừa tiền hả?-Chí Mẫn nhìn cái moto của Tải Hưởng mà khao khát nếu hắn cho nhất định sẽ bán đi để lấy tiền ủng hộ người nghèo với trẻ mồ côi.
-Bình thường...!*Làm lơ ra vẻ*
-Vậy đi thôi chứ đứng đây làm gì!? Hắn kéo cậu lên xe không quên nhắc nhở.
-Ôm chặt vào.-Hắn nói khiến Chí Mẫn đỏ mặt không dám ôm.
Hắn phóng vèo đi như bay làm Chí Mẫn sợ tụt mông ra ngoài đành ôm chặt hắn.Tại Hưởng cảm nhận được hơi ấm của cậu,hơi thở và nhịp tim của cậu.Trái tim như lạc mấy một nhịp.
Hắn nhếch mép,phi thẳng đến siêu thị.
***********************
-Đến đây làm gì?
-Ơ...ừm...thật ra bố mẹ tôi đi công tác xa chừng vài tháng mới về...nên..tôi muốn xin ở nhà cậu đến khi bố mẹ tôi xong công tác...Đến đây để mua chút đồ ăn nếu thiếu và một số đồ dùng cá nhân...-Hắn ấp a ấp úng sợ cậu không đồng ý.
-Hả?Mấy tháng cơ á?-Hoảng
-Nếu cậu không đồng ý cũng không sao...*giả vờ tủi thân*
-Ơ nè đừng buồn...cậu có thể ở nhà tôi!
-Thật hả-Hắn cũng không nghĩ Chí Mẫn sẽ cho hắn ở lại .
-Ờ...Vậy vào mua đồ đi lại còn đứng đó.
Hắn và cậu vui vẻ đi hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia.Hắn dẫn cậu đi ăn rất nhiều món ngon,đương nhiên là do hắn bao rồi. Ăn xong,cậu và anh đi uống cofe.
Cậu gọi một ly kem dâu thơm mát.Còn hắn gọi một cốc coffe đen đắng ngắt.
-Tại sao cậu lại thích uống coffe?Uống cái đó đắng gần chết ra!-Chí Mẫn vừa liếm kem,vừa đưa mắt nhìn cốc coffe đen lòm của hắn.
-À...Thật ra hồi nhỏ tôi cũng không thích uống đâu!Vừa đắng,vừa mất ngủ.Nhưng sau khi uống thử nhiều lần,tôi thích nó hơn nhiều.Vị đắng của nó có thể che đậy cảm xúc của tôi.Nó làm tôi có thể thư thái hơn,bình tĩnh hơn nhiều.Thử uống đi,cậu sẽ hiểu.-Hắn cười,nụ cười thật ngọt làm tim Chí Mẫn như hụt mất một nhịp.
9:00 P.M
Chí Mẫn cùng hắn dọn đồ đạc vào trong nhà.
-Vậy tôi ngủ ở phòng nào?
-Nhà tôi...chỉ có một phòng ngủ...-*Xấu hổ*
-A?...Vậy tôi ngủ dưới đất,cậu ngủ trên giường!
-Nhưng mà trời lạnh...
-Không sao!Tôi chịu được!
-Vậy tuỳ...!-Cậu trong lòng cảm thấy sót.Tay thì gấp quần áo xếp chung tủ mình.Tủ Chí Mẫn được chia làm hai ngăn.Đồ cậu cũng ít nên để hết trên một ngăn.Còn thừa vài chỗ và một ngăn còn lại.Đồ của hắn mua cũng không ít nên để được nửa ngăn.(Au:Là mua đó!Phí tiền quá đi)Mai hắn lại còn về nhà dọn đồ chuyển qua nhà Chí Mẫn nữa.Đã có quần áo rồi lại còn mua thêm rõ nhiều.
Xong xuôi,như lời hứa.Tại Hưởng nằm dưới đất.Không chăn,không gối,không đệm chiếu,không máy sưởi,...Hắn nằm co ro dưới đất run bần bật.Dù có khoẻ mạnh thế nào cũng không chịu được.
-Có lạnh lắm không?
-Lạnh chứ sao!
-Lên đây nằm đi!
-Hả?Nói lại đi!
-Tôi chỉ nói một lần thui!-Chí Mẫn đỏ mặt hét lớn.
-L..lạnh quá..!!-Giả vờ
-Haizz...Lên đây nằm với tôi!-Vừa nói xong hắn đã nhảy lên giường ôm tôi đi ngủ.
-Cậu làm gì vậy?-Mang tai Chí Mẫn đỏ ran,mắt mở to.
-Ôm cậu cho ấm!Tôi lạnh!-Rõ ràng là người hắn ấm hơn Chí Mẫn rất nhiều.Người Mẫn Bảo Bảo mới gọi là lạnh.Cậu được ôm thế này thì rất ngại nhưng lại rất dễ chịu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ._________________
Lần sau Au viết sẽ cho thêm ảnh để đọc có chút gì đó thú vị hơn!Cảm ơn các bạn nhìu!!!!😘😘
Chap nè tặng cho:
MeoArmy
@jeonjungkook01091997
Maknaeteam
Vkook282
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ lạnh lùng! (Vmin)
FanficĐây là cậu truyện đời sống bình thường,hơi bá đạo chút xíu!Xoay quanh đời sống của mỗi con người.Có những tính cách riêng cuộc và sống khác nhau.Đương nhiên với mỗi người đều có tình yêu riêng cho mình và bộ tryện này đã nói nen điều đó! Đây là fic...