chap1

1.4K 26 4
                                    

1 quá khứ và anh

 

Gió thổi , gió thổi nhẹ nhàng mang hương vị của biển. Mặt biển gợn sóng xô vào bờ nhưmang theo nỗi buồn của nó.Đã lâu lắm rồi nụ cười trên môi của nó dường như biến mất. Có thể bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy cái ngầy đã làm trái tim nó tan nát,cái ngày ác mộng của cuộc đời nó ngay cả trong mơ nó cũng không dám nghĩ đến dù chỉ một phút hay một giây nó sợ sợ lắm sợ lại một lần nữa phải đau ,sợ mình không vượt qua nổi nỗi đau đó. Đối với cái tuổi 17 mối tình đầu đẹp thơ mộng nhất nhưng đối với nó lại là một bi kịnh. Nó yêu bằng cả trái tim vậy mà đổi lại tấm chân tìnhcủa nó là lời chia tay phũ phàng như ngàn mũi dao đâm vào tim nó vậy đau đau lắm nó sợ nếu trải qua một lần nữa nó sẽ chết mất với nó thế là qúa đủ rồi.
Trở lại qúa khứ một năm trước
- Yonghwa chờ em với!
- Rùa con em chậm qúa đấy-anh chạy ngược lại về phía nó lấy bàn tay nó khéo đi-nhanh nên nào rùa ngốc
- nè ai ngốc hả-nó giận dỗi dật tay lại
- sao vậy? (hỏi ngu ngơ qúa người ta giận rồi kia) khoanh tay trước ngực giọng hờn dỗi
-hứ em biết em ngốc rồi chắng cần ai kia nhắc. Ngốc đó ai yêu thì yêu không yêu thì thôi
- ôi ôi giận rồi. Em là cô ngốc của anh chỉ là của anh thôi.
Nắm lấy tay anh và đừng bao giờ buông ra nhé
- sao trên đời lại có một người như anh cơ chứ , Yonghwa? -nó đưa tay anh nắm
- vì ông trời đã sinh ra một Seohyun nên phải sinh ra một Yonghwa chứ sao nữa ngốc-anh búng nhẹ vào chán nó

Hai người tay trong tay tim hòa chung nhịp đập bước dọc theo bờ biển. Từng bước chân còn in dấu trên nền cát trắng. Dang tay, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị mặn mà của biển cả.
Mặt trời bắt đầu lặn một màu đỏ nhạt nhòa bao chùm cả không gian.Hoàng hôn trên biển thật sự là rất đẹp một vẻ đẹp huy hoàng nhưng không khém phần lãng mạn thật tuyệt vời khi trong khung cảnh bày tỏ tình cảm nhưng cũng là bản án tử hình khi nói lời chia tay. Ngắm cảnh hoàng hôn trên biển bên cạnh người mình yêu thật là hạnh phúc nó cảm nhận được rõ điều đó và anh cũng vậy. Anh yêu nó từ lần đầu gắp gỡ nụ cười tỏa nắng của nó đã làm anh rung động, trái tim băng giá của anh vì nó mà tan chảy . Anh muốn mình mãi bên nó bảo vệ nụ cười ấy . Nhưng ông trời không cho anh được toại nguyện. Gần đây anh mới biết mẹ mình mất vì bệnh màu trắng mà căn bệnh đó là bệnh di truyền và khả năng anh mắc bệnh đó rất cao.
Anh muốn bên nó yêu nó nhưng anh không thể vì sự ích kỉ của mình mà giữ nó bên mình được thà anh để nó đau một lần còn hơn để nó đau suốt đời
-seohyun à!Anh có chuyện cần nói
-chuyện gì vậy anh?
-chuyện là…Là …là..,
-ôi giời chuyện gì ăn nói hẳn ra coi sao ấp a ấp úng như ngậm hột thị vậy-nó nhìn sâu mắt anh vẻ tỏ mò-chuyện gì vậy nhìn thấy ánh mắt đó anh xao lòng định không nói nữa nhưng không nói nó sẽ đau khổ cả đời mất anh không cho phép điều đó xảy ra(ek nói ra chắcSeohyun sẽ không đau khổchắc). Anh lấy hết dũng khí của mình hít một hơi thật sâu
-Seohyun à mình chia tay đi
-Yonghwa anh đùa à sao lại như vậy chúng ta đang hạnh phúc cơ mà
-nhưng anh không còn yêu em nữa
lúc này tai nó ù đặc mắt nhòa đi sao anh không còn yêu nó nữa sao ? Không thể như vậy được anh ấy chỉ đùathôi
-chẳng phải … Hựk hưk…anh…vừa nói-nó nói trong dòng nước mắt
-chẳng qua anh muốn để đền ơn em đã từng sưởi ấm trái tim anh thôi anh đã không còn yêu em lâu rồi anh nói tim anh như tan nát ra thành hàng trăm hàng ngàm mảnh anh muốn ôm nó ôm thật chặt nhưng anh không đủ dũng khí để ôm nó anh sợ nếu anh làm vậy anh sẽ không thể rời xa nó nữa anh sợ điều đó thật sự rất sợ anh không muốn vì mình mà nó đau khổ suốt đời thà dứt khoát còn hơn để ngày càng lún sâu đến lúc không thể thóat được thì nguy nó sẽ đau khổ suốt đời.

[LONGFIC]-LẮNG NGHE TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM seohanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ