chap 8

200 11 5
                                    

Quay sang phía anh chàng kia

Bước ra khỏi trại dang tay hít thở không khí trong lành của miền quê. Nhanh thật dã gần hết ngày rồi.. lần bước theo con đường mòn anh leoleen ngọn núi gần đó. Hoàng hôn rồi. anh không thích nó cho lắm anh cũn không rõ tại sao nữa. cũng có thể do giấc mơ ám ảnh anh suốt hơn một năm qua , cũng có thể anh muốn choosn tránh một nỗi đau nào đó mà chính anh cũng không biết là gì nữa. một người ở lại một người ra đi giữa hoàng hôn lộng lẫy, hình ảnh đó làm tim anh đau nhói. Phải anh đau, đau lắm anh thực sự không biết trước đây mình là người thế nào, anh chỉ nghe qua appa và bạn bè kể lại nhưng anh không hề có một chút ấn tượng gì, từ vụ tai nạn hơn một năm trước trong đầu anh kí ức chỉ là một mảng trắng xóa. Không kỉ niệm không hồi ức thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là giấc mơ lặp đi lặp lại hang đêm. Anh muốn biết đó là thực hay chỉ là do anh xem phi qusa nhiều nên tưởng tượng ra thế nhưng nếu là vậy sao anh cảm giác nó thật như vậy, anh muốn biết người con gái trong giấc mơ là ai nhưng tất cả chỉ là mảng kí ức mờ nhạt còn nữa người con trai kia đâu phải là anh họ chẳng lien quan gì đến anh nhưng sao anh lại mơ về họ nhiều như vậy, sao anh lại ddau khi nghĩ về nó như vậy. nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc thấy trên mắt mình ươn ướt, giọt nước mắ vẫn còn đọng lại trên mí mắt anh. Bỗng một giọng nói vang nên kéo anh về với thực tại

-căm ơn cậu

Anh quay đầu lại yoona đang tiến đến gần anh. Hai người đứng ngang nhau chính xác cô đứng trên anh một chút

-vì việc gì?

- vì tất cả

anh khẽ cười trước cô bạn cũng lớp rồi cả hai cùng chim vào im lặng. mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Yoona muốn tìm thấy sự bình yên, thoải mái. Trước đây cô vẫn như vậy nhưng dường như việc ngắm hoàng hôn đã đi vào quên lãng có thể bắt đầu từ ngày đó.cô im lặng tận hưởng cảm giác bình yên này mà không hề hay biết một người đang nhìn mình chằm chằm. anh khá ngỡ ngàng không phải vì vẻ đẹp huy hoàng của hoàng hôn mà vì vẻ đẹp kiêu sa tĩnh lặng của người con gái trước mắt minh. Nó còn rực rỡ, nó còn lộng lẫy hơn cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngày thường cô đã đẹp rồi nhưng không ngờ dười ánh hoàng hôn của buổi chiều tà vẻ đẹp đó dường  như tăng nên muôn phần. làn da trắng, mái tóc dài đang nhẹ nhàng bay trong gió, vài sợi vương vào mặt anh, anh nắm lấy nó hít một hơi một mùi thơm thật dễ chịu, anh nhìn cô gái đó không chớp mắt. đứng trước anh không phải cô nhóc nhí nha nhí nhố thường ngày mà là một nữ thần cín chắn trưởng thành dường như suốt từ thời gian quen nhau anh đã hiểu sai về con người thật của cô. Anh khẽ cười , một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình  từ bao giờ anh trở thành kẻ phong lưu đa tình như vậy. anh đang thầm yêu cô e giờ thì đang rung động trước vẻ đẹp của cô chị anh tự thấy mình thật đểu cán mà.thời gian cứ lặng lẽ trôi hai con người mang hai trái tim cùng trungnhịp đập mà không hề ai hay

Ở một nơi ào đó trong căn phòng vắng 3 người đang nosi chuyện với nhau trong không khí căng thẳng

- nếu thứ tôi cần hai vị không nhanh chóng chuyển tới thì đừng trách tôi vô tình

- chúng tôi biết rồi , chúng tôi đng cô gắng tìm ra nó. Như ông biết đấy đó không phải thứ dễ tìm dù có nhiều tiền chưa chắc đã mua được vì vậy xin oong hay cho chúng tôi them thời gian

[LONGFIC]-LẮNG NGHE TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM seohanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ