chap 9

348 14 12
                                    

Đang say giấc mộng trong chăn ấm nó bừng tỉnh. Ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ hai mắt mở ra đầy mệt mỏi. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn vào mình nhìn lên rồi nhìn lại aigoo hôm qua nó quên chưa tắm đã vậy giờ vẫn còn mặc trên người áo của hắn nữa chứ aigoo chết mất thôi nó nằm mình xuống giường hai tay dơ nên như thể đầu hàng mắt lim dim trực chờ nhắm lại. Bỗng ngồi bật dậy uể oải nết đến bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương sao nó trông giống mấy đứa thiếu iốt vậy trời đưa tay vẽ linh tinh nên gương nó vễ theo đường môi mình bất chợt đỏ mặt hình ảnh nhưng nụ hôn của hắn lại ập về đưa hai tay áp sát hai má mồm phun mưa phì phì. Vươn vai đứng dậy bước vào nhà tăm dòng nuớc mát từ vòi hoa sen không những giúp nó tỉnh ngử mà còn làm cho nó giảm bớt nhiệt độ(ngượng qúa làm nhiết độ tăng lên). Bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn quấn quanh Trông nó thật sexy và gợi cảm làn da trắng, mái tóc đen còn ướt còn vương một ít trên mặt. Làm gì bây giờ thay đồ rồi, người cũng thơm tho rồi chẳng lẽ gọi đứa nào dậy chơi cùng cho đỡ chán mà giờ nay cho bọn nó thêm tiền cũng chẳng chịu dậy đâu vậy số nó nhọ đến mức được hôm dậy sớm lại ngồi trong phòng tự kỉ à  aigoo chán mà không có gián bắt chơi. Nó lại trải mình trên chiếc giường iu qúy mãi không được 5p bộ đồng hồ hỏng rùi à nhảy nên cái ghế kéo đồng hồ chạy cho nhanh. Ơ như vậy chẳng có tác dụng gì cả mà đúng hơn như đứa thiếu iốt vậy. Chán nản lê bước ra khỏi phòng nhìn chằm chằm ngủ say như chết xuống phòng khách vắng tanh như chùa bà đanh thôi đi hóng gió vậy từ ngày về việt nam chưa đi đâu cả ngoài đến trường và shoping thôi thì hôm nay tự thưởng cho mình dậy sớm đi tham quan vậy. Nó chọn cho mình con đường chưa đi bao giờ. Dải bước trên Con đường xa lạ nó hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Nó vén nhưng sợi tóc vương trên mặt nó sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Ngay phía cuối con đường này sừng sững một dãy núi hùng vĩ hiện ra thì ra nó đã đi bộ xa vậy rồi thế mà không hề hay biết. Nó chọn cho mình một vị trí khá hoàn hảo đẻ chờ đợi giây phút mặt trời ló dạng. Đây rồi mặt trời như một quả cầu lửa khổng lổ từ từ được kéo nên mang những tia nắng ấm áp cho vạn vật vào đúng giây phút huy hoàng ấy một thứ âm thanh vang nên tô điểm cho cảnh sắc thiên nhiên à không phải là vẻ đẹp bình minh đang làm nền cho âm thanh diệu kì kia. Đây là tiếng đàn violong với khả năng âm nhạc bẩm sinh không qúa khó để nó nhận ra điều đó nhưng sao trong tiếng nhạc mể người kia lại ẩn chứa một nỗi buồn ghê gớm đến vẫy, trái tim ấm áp dường như đang chảy máu. Nó đứng ngẩn ngẩn người ra nó cũng đã từng chơi bản nhạc này khi người đó bước ra khỏi cuộc đời nó. Người đang kéo bản nhạc này dường như cũng trong tâm trạng của nó lúc ấy thật sự không hợp để chào đón một ngày mới chút nào nhưng không hiểu sao tiếng đàn đó lại quấn hút nó đến vậy làm nó muốn đi cũng không được. Nó hòa mình trong thư âm thanh tuyệt diệu ắy chìm đắm trong tâm trang của người nghệ sĩ lạ. Ở một nơi khác trên ngọn núi ấy một người con trai đang đang đắm chìm trong bản nhạc của chính mình là hắn. Thực sự với con người hòa đồng như hắn nhưng bản nhạc tâm trạng không bao giờ là lựa chọn hoàn hảo đặc biệt trong không khí đón chào ngày mới nhưng không hiểu sao từ lúc nào hắn lại thích bản nhạc này như vậy có thể từ lúc nhận ra tình cảm của mình với nó tứ khi biết đượb trái tim nó đã dành cho người con trai khác mãi mãi trong trái tim nó không baogiờ có hình ảnh của mình dù chỉ một chút một chút thôi( chưa hỏi người ta sao biết hay vậy) thì dường như bản nhạc này đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn hắn thích nó đơn giản vì nó như tiến lòng của hắn vậy mãi yêu một người không yêu hắn như một kẻ cô đơn trong thế giới đầy màu sắc đó. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC]-LẮNG NGHE TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM seohanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ