Căn nều trại nhỏ bé không đủ ma lực níu chân bà chị nó
-ôi ôi chán qúa sao chẳng ai nói gì vậy
không khí vẩn im lặng chẳng ai chú ý đến câu nói của yoona
-bực mình qúa ra ngoài chơi đây
cô giận dỗi bước ra khỏi ngôi nhà vải. Đúng lúc đó một con
bướm xanh bay qua ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của yoona.
Cô cứ mải mê đuổi bắt con bướm ấy mà đi lạc vào rừng từ
lúc nào không biết. Trời đã chập tối vẫn không thấy chị
mình quay lại nó bắt đầu suốt ruột chiu ra khỏi nều tìm
tí tách tí tách lộp độp
lộp độp
trời bắt đầu mưa mà mưa ngay càng nặng hạt trong khi đó lại
chẳng thấy chị nó đâu nó lo lắng vội vã đi nói với bọn hắn
và mấy đứa bạn. Ai cũng hoảng thật không biết bà này đi đâu
giờ chưa thấy về. Một bạn học sinh cùng lớp tình cờ đi qua
nghe thấy bọn nó đang rối loạn tìm yoona chợp nghĩ ra điều
gì đó vội chen vào câu chuyện của lũ chúng nó
-hình như lúc nãy mình vừa thấy yoona đi vào rừng đó
-cậu bảo sao chị yoona vào rừng
nó thử xác định thông tin xem mình có nghe nhầm không. Và đền
đáp lại nó là cái gật đầu chắc chắn
-chỉ ấy vào rừng làm gì
-hình như cậu ấy đuổi theo con bướm thì phải
-GÌ! Bắt bướm á
cả lũ đồng thanh hét lên
cậu học sinh thản nhiên gật đầu cái rụp làm cả lũ sụp đổ
hoàn toàn. Nó toan chạy vào rừng thì một bàn tay giữ nó
lại
-cậu không đi được
-kệ tôi cậu mau bỏ tay ra
-cậu điên vừa thôi trời đang mưa trong rừng rất nguy hiểm biết không hả?
Hắn gắt nên nó mắt bắt đầu rưng rưng ngấn lệ
-thế còn chị yoona thì sao tôi xin cậu xin cậu buông tay tôi ra
tôi phải đi tìm chị ấy
một giọng nói khác vang nên
-nếu muốn đi cả lũ cùng đi cậu không thể đi một mình được đâu seohyun
-kyuhyun cậu nói gì vậy
-được rồi mà luhan. Chúng ta sẽ cùng đi tìm yoona
-đúng rồi đó mình không để cậu ấy ở trong rừng một mình được
cả bọn tán thành hắn bỏ tay nó ra kyuhyun tiến lại gần phía nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]-LẮNG NGHE TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM seohan
Fanfictionai mới thực sự thuộc về ai. liệu thù hận có làm tình cảm chị em tan vỡ tất cả đều là một ần số